ĐỐI VỚI ĐỨC LÊÔ XIV, KHÔNG CÓ MỘT BÊN LÀ CHÍNH TRỊ GIA, MỘT BÊN LÀ KITÔ HỮU

Sáng thứ Năm 28/8, Đức Lêô XIV đã tiếp đón một phái đoàn gồm các quan chức được bầu từ giáo phận Créteil, cùng với Giám mục của họ là Đức cha Blanchet. Giữa những khó khăn trong việc thể hiện đức tin của mình trong trách nhiệm công cộng, những thách thức hàng ngày ở những vùng lãnh thổ đôi khi khó khăn, những chính trị gia này đã nhận được sự khuyến khích và lời khuyên từ Đức Thánh Cha, người đã thúc giục họ đào sâu đức tin và bảo vệ một cách xác tín học thuyết xã hội mà Chúa Giêsu đã dạy cho thế giới.

Đối với một Kitô hữu Pháp, làm quan chức dân cử hay tham gia chính trị bằng cách sống nhất quán với đức tin của mình là điều không hề dễ dàng. Đức Lêô XIV đã nhận thức rõ điều này khi ngài tiếp kiến một phái đoàn gồm các quan chức dân cử và các nhân vật công chúng từ tỉnh Val de Marne của Pháp, tương ứng với giáo phận Créteil, ở phía đông nam Paris. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã khuyến khích họ thực hiện sứ mệnh của mình và cho họ một số lời khuyên, như Đức cha Dominique Blanchet, Giám mục Créteil, đã xin ngài.

Đối mặt với đủ loại lệch lạc mà các xã hội phương Tây của chúng ta đang trải qua, chúng ta, với tư cách là những Kitô hữu, không thể làm tốt hơn là hướng về Chúa Kitô và cầu xin sự giúp đỡ của Người trong việc thực thi trách nhiệm của chúng ta”, Đức Thánh Cha tuyên bố với các quan chức dân cử và đồng thời hoan nghênh cuộc hành hương này nhằm củng cố họ “để nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng hơn, nhân bản hơn, huynh đệ hơn” và “không gì khác hơn là một thế giới thấm nhuần Tin Mừng hơn”.

Quan chức dân cử Kitô hữu đối mặt với sự thù địch của xã hội

Đức Thánh Cha biết rõ rằng “ở Pháp, do tính thế tục đôi khi bị hiểu sai, nên không dễ dàng cho một quan chức dân cử hành động và quyết định nhất quán với đức tin của mình trong việc thực thi trách nhiệm công cộng”. Tuy nhiên, ngài nói rõ: “Kitô giáo không thể bị giản lược thành một việc sùng kính riêng tư đơn giản, bởi vì nó bao hàm một lối sống trong một xã hội thấm nhuần tình yêu Thiên Chúa và người lân cận mà, trong Chúa Kitô, không còn là kẻ thù, nhưng là anh em”.

Thêm vào những khó khăn này là những khó khăn liên quan đến “các vấn đề xã hội lớn như bạo lực ở một số khu dân cư, tình trạng bất an, bấp bênh, mạng lưới ma túy, nạn thất nghiệp, sự biến mất của sự chung sống”. Nhưng quan chức dân cử Kitô hữu không phải là không có “vũ khí”. Ngài giải thích: họ có thể trông cậy vào đức ái, nhân đức này đã ngự trị trong họ kể từ khi chịu phép rửa, vốn “làm cho yêu mến công ích và dẫn đến tìm kiếm thiện ích của tất cả mọi người một cách hiệu quả”. “Đó là lý do tại sao người lãnh đạo Kitô hữu được chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với những thách đố của thế giới hiện tại, tất nhiên, trong chừng mực họ sống và làm chứng cho đức tin đang hoạt động nơi họ, cho mối quan hệ cá nhân của họ với Chúa Kitô, Đấng soi sáng cho họ và ban cho họ sức mạnh này”. Nhưng, Đức Lêô XIV cảnh báo, điều này chưa hẳn là đủ, bởi vì nếu “các giá trị, dù mang tính Tin Mừng đến đâu”, “không có Chúa Kitô là tác giả của chúng,” thì lúc đó không phải ngạc nhiên khi chúng “bất lực trong việc thay đổi thế giới”.

Ngày càng kết hiệp với Chúa Giêsu

Do đó, để tránh cạm bẫy này, Đức Lêô XIV khuyên họ hãy kết hiệp ngày càng nhiều hơn với Chúa Giêsu, “sống điều đó và làm chứng cho điều đó”.

Không có sự phân biệt trong nhân cách của một người công chúng: không có một bên là chính trị gia, một bên là Kitô hữu. Nhưng có một chính trị gia, dưới cái nhìn của Thiên Chúa và lương tâm của mình, sống những cam kết và trách nhiệm của mình một cách Kitô hữu!”

Đức Lêô XIV mời gọi: “Do đó, các bạn được mời gọi củng cố mình trong đức tin, đào sâu giáo thuyết – đặc biệt là học thuyết xã hội – mà Chúa Giêsu đã dạy cho thế giới, và vận dụng nó khi thi hành trách nhiệm của mình cũng như trong việc soạn thảo luật”. Nền tảng của học thuyết này “về bản chất là phù hợp với bản tính con người, với luật tự nhiên mà mọi người đều có thể thừa nhận, ngay cả những người không phải là Kitô hữu, ngay cả những người không có niềm tin. Do đó, không phải ngại đề xuất và bảo vệ nó một cách xác tín: đó là một giáo thuyết cứu độ nhằm đến lợi ích của mọi người, xây dựng các xã hội hòa bình, hài hòa, thịnh vượng và hòa giải.”

Đức Thánh Cha thừa nhận, chắc chắn “sự dấn thân Kitô giáo công khai của một quan chức công cộng không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là ở một số xã hội phương Tây, nơi Chúa Kitô và Giáo hội của Người bị gạt ra ngoài lề xã hội, thường bị phớt lờ, đôi khi bị chế giễu” nhưng các quan chức dân cử phải thể hiện lòng can đảm “để đôi khi nói “không, tôi không thể”, khi vấn đề là chân lý”.

Tý Linh

(theo Xavier Sartre – Vatican News)