ĐỨC LÊÔ III, DƯỚI CÁI BÓNG CỦA CHARLEMAGNE

Trước khi Đức Lêô XIV lên ngai tòa Phêrô, trong lịch sử, đã có 13 vị Giáo hoàng mang tên này trước ngài. Hãy khám phá loạt bài về các Đức Giáo hoàng Lêô trước Đức Lêô XIV. Bài 3: Đức Lêô III.

Một trong những miêu tả cổ xưa nhất về Đức Giáo hoàng Lêô III được tìm thấy trên bức tranh khảm Triclinium Leoninum, dấu tích của một phòng tiệc sang trọng mà Đức Giáo hoàng đã xây dựng trong triều đại giáo hoàng lâu dài của mình (795-816) gần Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô. Đức Lêô III được miêu tả ở đó với hoàng đế Charlemagne dưới chân thánh Phêrô. Thánh Phêrô trao cho họ biểu tượng quyền lực tương ứng của họ, nhấn mạnh đến sự phân bổ bình đẳng quyền lực tôn giáo và chính trị giữa hai người. Trong cùng một bức tranh khảm, sự hiện diện của Hoàng đế Constantine, người được Chúa Kitô trao biểu tượng của mình, nhấn mạnh bản chất tôn giáo của quyền lực đế quốc. Một cách để nhắc nhớ rằng Đức Lêô III là người duy nhất có thể trao vương miện cho hoàng đế, điều mà ngài đã làm vào năm 800 bằng cách đội vương miện cho Charlemagne.

Người ta biết rất ít về những năm đầu đời của Đức Lêô III, ngoại trừ Liber pontificalis nhấn mạnh dòng họ khiêm tốn của ngài. Không có tài sản hay sự hỗ trợ từ các đại gia đình Rôma lúc bấy giờ đang kiểm soát Rôma, vị linh mục được đào tạo tại Latêranô này có lẽ đã nổi lên nhờ sự quan tâm đặc biệt của ngài đối tới hàng giáo sĩ. Khi Đức Adrian I quyền lực và giàu có, người nhận được từ Charlemagne, kẻ chinh phục người Lombard, việc thành lập “Di sản của đền thờ Thánh-Phêrô” – thành quả đầu tiên của các Nhà nước Giáo hoàng – qua đời vào năm 795, Lêô được bầu làm giáo hoàng. Bị cô lập về mặt chính trị, hành động công khai đầu tiên của ngài là gửi cờ hiệu của Rôma và chìa khóa lăng mộ Thánh Phêrô cho vua của người Franc, do đó chính thức công nhận ngài là “người bảo vệ đức tin”.

Một liên kết đặc biệt với Charlemagne

Lúc đầu, Charlemagne dường như không coi trọng ngài lắm, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi, vào năm 799, Đức Lêô III sít sao thoát khỏi một vụ mưu sát do cháu trai của người tiền nhiệm dàn dựng và phải chạy trốn khỏi Rôma. Charlemagne, được cố vấn của ông là nhà thần học Alcuin khuyên nhủ, đã quyết định đến giúp đỡ ngài. Vào cuối phiên tòa, trong đó nhà vua công nhận rằng Giáo hoàng không thể bị xét xử, những kẻ tấn công đã bị lưu đày và các quý tộc Rôma phải công nhận Đức Lêô III là một người có thẩm quyền tôn giáo không thể tranh cãi.

Chính trong bối cảnh đó mà lễ đăng quang của Charlemagne do Đức Lêô III đã diễn ra vào năm 800 tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Vị vua người Franc đã lợi dụng sự kiện là ngai vàng của Constantinople khi đó đã bị chiếm giữ – một cách bất hợp pháp, theo các nhà thần học của ông – bởi một phụ nữ, Hoàng hậu Irène. Người ta không biết chính xác ai là người khởi xướng lễ đăng quang, nhưng tất cả các tác nhân, dù là người Franc, người Rôma hay giáo hoàng, dường như đều là những người chiến thắng. Như thế, Rôma đã lấy lại được cương vị đế chế của mình, Giáo hội của Đức Lêô III tự thể hiện mình là cơ quan có thẩm quyền duy nhất có khả năng hợp pháp hóa quyền lực này, và vị hoàng đế mới do đó đã củng cố vai trò thần quyền của chính phủ của mình.

Dưới sự giám hộ của triều đại Carolin này, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh khoảng cách của Rôma với Constantinople. Công đồng được tổ chức tại Aachen vào năm 809 lần đầu tiên đã xem xét rằng phiên bản tiếng Latinh của Kinh Tin Kính – với công thức filioque gây tranh cãi– là phiên bản duy nhất có giá trị, mà Đức Lêô III, mặc dù phản đối quan điểm này về sự việc, vẫn buộc phải chấp nhận. Ngài mất năm 816, hai năm sau Charlemagne.

Tý Linh

(theo Aleteia)