ĐỨC LÊÔ XIV: GIÁO DỤC, ĐÓ LÀ THÚC ĐẨY PHẨM GIÁ, CÔNG LÝ VÀ SỰ TIN TƯỞNG

Trong Tông thư “Vẽ nên những bản đồ mới của hy vọng“, được công bố hôm thứ Ba, ngày 28/10, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn “Gravissimum Educationis”, Đức Lêô XIV đã tái khởi động và kết hợp Tuyên ngôn của Công đồng với những thách thức mới của thời đại. Ngài tái khẳng định sự cần thiết phải xem xét việc đào tạo toàn diện con người, vốn không thể bị giản lược thành một thuật toán, và gia đình là nơi giáo dục đầu tiên.

Trước hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới vẫn chưa được tiếp cận giáo dục tiểu học và những tình trạng nghiêm trọng khẩn cấp về giáo dục do chiến tranh, di cư, bất bình đẳng và các hình thức nghèo khổ khác nhau gây ra, giáo dục Kitô giáo được chất vấn như thế nào? Đây là một trong những câu hỏi được Đức Giáo hoàng Lêô XIV nêu ra trong tông thư “Vẽ nên những bản đồ mới của hy vọng“, ký ngày 27/10 và công bố hôm thứ Ba 28/10, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Gravissimum Educationis của Công đồng Vatican II. Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng trong một môi trường giáo dục phức tạp, phân mảnh và số hóa như môi trường hiện nay, văn bản này vẫn còn tính thời sự.

Ngài khẳng định rằng sứ điệp năng động này của các cộng đồng giáo dục trong việc xây dựng những nhịp cầu để mang đến, một cách sáng tạo, một nền giáo dục chuyên nghiệp và dân sự trong các trường học và đại học, ngày nay càng tỏ ra có giá trị và cấp bách hơn bao giờ hết. Do đó, hướng đi cần theo đuổi chính là hướng đi đã được chỉ ra trong văn kiện Công đồng Vatican II, vốn đã tạo nên một loạt các công trình và đặc sủng, một di sản thiêng liêng và sư phạm quý giá.

Các Đặc sủng giáo dục không phải là những công thức cứng nhắc

Sự năng động xuyên suốt Tông thư của Đức Lêô XIV thật nổi bật. Ngài mời gọi luôn sử dụng đặc sủng giáo dục như một câu trả lời cho những nhu cầu của từng thời đại. Trích dẫn Thánh Augustinô – người hiểu rằng người thầy đích thực khơi dậy lòng khao khát chân lý, giáo dục sự tự do để đọc các dấu chỉ và lắng nghe tiếng nói nội tâm – Đức Thánh Cha gợi lên những đóng góp đã phát triển qua nhiều thế kỷ trong lĩnh vực này: từ đời sống đan tu, có khả năng duy trì truyền thống này ngay cả ở những nơi khó tiếp cận nhất, cho đến công việc của các dòng khất thực, ngang qua Ratio Studiorum, vốn kết hợp truyền thống kinh viện và linh đạo Inhaxiô. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc lại kinh nghiệm của Thánh Joseph Calasanz với các trường học miễn phí dành cho người nghèo, kinh nghiệm của Thánh Gioan Baotixita Salê, với sự quan tâm dành cho con cái của nông dân và công nhân mà các Anh Em Trường Công Giáo đã tận tụy chăm sóc, và cả sự dấn thân của Thánh Marcellin Champagnat trong việc vượt qua mọi sự phân biệt đối xử trong công tác giáo dục, và sự dấn thân lịch sử của Thánh Gioan Bosco. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến lòng dũng cảm của nhiều phụ nữ, những người đã mở đường cho các bé gái, người di cư và những người nghèo khổ nhất: Vicenza Maria López y Vicuña, Francesca Cabrini, Giuseppina Bakhita, Maria Montessori, Katharine Drexel hay Elizabeth Ann Seton.

Giáo dục Kitô giáo là một nỗ lực tập thể

Đối với Đức Giáo hoàng, giáo dục Kitô giáo không phải là một hoạt động cá nhân, mà là một nỗ lực tập thể. Trong cộng đồng giáo dục, giảng viên, học sinh, gia đình, nhân viên hành chính và dịch vụ, các mục tử và xã hội dân sự cùng chung tay kiến ​​tạo sự sống.

Việc hồi sinh tư tưởng của Thánh Gioan Henry Newman – người, trong bối cảnh Năm Thánh của giới giáo dục, được tuyên bố là đồng bổn mạng với Thánh Tôma Aquinô – đặc biệt có ý nghĩa trong việc đổi mới cam kết với một nền kiến ​​thức vừa có trách nhiệm và nghiêm túc về mặt trí tuệ, vừa mang tính nhân văn sâu sắc. Về vấn đề này, Đức Lêô XIV nhắc lại rằng giáo dục là một nhiệm vụ của tình yêu.

Con người không bị giản lược thành một thuật toán

Trong tông thư của mình, Đức Lêô XIV đã lấy lại khái niệm cốt lõi trong văn kiện của Đức Phaolô VI, cảnh báo việc giản lược giáo dục thành “huấn luyện chức năng hay một công cụ kinh tế”, và tái khẳng định rằng con người không bị giản lược thành một thuật toán có thể dự đoán được; họ là một khuôn mặt, một câu chuyện, một ơn gọi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo dục không chỉ đo lường giá trị của nó trên trục hiệu quả: nó đo lường giá trị trên phẩm giá, công lý và khả năng phục vụ công ích.

Xây dựng lại sự tin tưởng trong một thế giới xung đột

Tông thư của Đức Lêô XIV cũng là lời kêu gọi không xây dựng những bức tường ngăn cách, nhưng là giáo dục về tính toàn cầu và sự hòa hợp giữa con người và các dân tộc. Giáo dục Công giáo có mục tiêu xây dựng lại niềm tin tưởng trong một thế giới đầy xung đột và sợ hãi.

Xây dựng mối liên hệ giữa đức tin, văn hóa và cuộc sống

Việc nhấn mạnh đến vai trò trung tâm của con người trong công trình giáo dục—như Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã nhấn mạnh trong Ngày Giới trẻ Thế giới tại Lisbon—khiến Đức Lêô XIV nhớ lại một kỷ niệm cá nhân trong sứ mạng của ngài tại Peru, thuộc Giáo phận Chiclayo. Trường Công giáo là một môi trường trong đó đức tin, văn hóa và cuộc sống hòa quyện vào nhau.

Tạo nên một mạng lưới: gia đình vẫn là nơi giáo dục đầu tiên

Đức Thánh Cha kêu gọi một liên minh giáo dục để nhấn mạnh rằng gia đình không thể bị thay thế bởi các cấp giáo dục khác: vấn đề là sự hợp tác và nhận thức rằng ưu tiên giáo dục thuộc về cốt lõi này. Đức Lêô XIV tin rằng việc lắng nghe, ý hướng và đồng trách nhiệm là cần thiết. Hơn nữa, chính Công đồng đặt trách nhiệm của các bậc cha mẹ này làm nền tảng cho một nền giáo dục lành mạnh. Nếu thế giới được kết nối với nhau, thì giáo dục cũng phải như vậy, bằng cách khuyến khích sự tham gia ở mọi cấp độ, từ bỏ những cạnh tranh thừa hưởng từ quá khứ, và đoàn kết mọi nỗ lực cho sự hội tụ lành mạnh và hiệu quả giữa các trường học giáo xứ và cao đẳng, đại học và các viện cao học, các trung tâm đào tạo nghề, các phong trào, các nền tảng kỹ thuật số, các sáng kiến ​​học tập qua việc phục vụ cộng đồng và các nền mục vụ trường học, đại học và văn hóa. Theo tầm nhìn của Đức Giáo hoàng, điều quan trọng là phối hợp tính đa dạng của các đặc sủng, tận dụng những khác biệt có thể có về phương pháp và cấu trúc, những khác biệt này phải được xem là nguồn lực, chứ không phải là gánh nặng.

Giáo dục Công giáo phải kết hợp công lý xã hội và công lý môi trường

Mục tiêu không được quên là việc đào tạo toàn diện con người, trong đó đức tin là hàng đầu. Và thời đại của chúng ta, đáng tiếc là nhiều nơi bị ghi dấu bởi chiến tranh, đòi hỏi một nền giáo dục hòa bình “được giải trừ vũ khí và giúp giải trừ vũ khí”, dạy từ bỏ vũ khí của lời nói hung hăng và cái nhìn phán xét, để học biết ngôn ngữ của lòng thương xót và công lý hòa giải. Tiếp nối di sản ngôn sứ của Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong tông thư “Vẽ nên những bản đồ mới của hy vọng”, Đức Lêô XIV thêm ba ưu tiên này vào bảy con đường đã được vị tiền nhiệm của ngài vạch ra trong Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu: đời sống nội tâm, đào tạo sử dụng công nghệ số và giáo dục về hòa bình.

Công nghệ phải phục vụ con người, chứ không thay thế họ

Vẫn lấy cảm hứng từ Công đồng Vatican II, Đức Lêô XIV cảnh báo về nguy cơ lệ thuộc giáo dục vào thị trường lao động và lôgic tài chính thường tàn nhẫn và vô nhân đạo. Ngài đưa ra một thông điệp rõ ràng về công nghệ: nó phải làm phong phú quá trình học tập, chứ không phải làm nghèo nàn các mối quan hệ và các cộng đồng.

Tý Linh

(theo Vatican News)