Trong bài phát biểu đầu tiên trên đất Li-Băng, Đức Lêô XIV đã nhấn mạnh ba đặc điểm của người kiến tạo hòa bình: kiên cường, nỗ lực hòa giải và lòng dũng cảm không rời bỏ đất nước.

Tại dinh tổng thống ở Baabda, ở Beyrouth, sau khi được chào đón bằng quốc ca tại Sân bay Rafik Hariri, được đặt theo tên của cựu thủ tướng bị ám sát, và một cuộc gặp riêng với Tổng thống Joseph Aoun, Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri và Thủ tướng Nawaf Salam, Đức Lêô XIV đã dành những lời đầu tiên của mình cho các nhà chức trách, các nhà đại diện của xã hội dân sự và đoàn ngoại giao. Ngài nói : “Hòa bình còn hơn một từ rất nhiều. Ở đây, hòa bình là một khát khao và một ơn gọi“. Hòa bình đòi hỏi sự thật và hòa giải. Sự thật đòi hỏi sự lắng nghe và “chỉ có thể được tôn vinh thông qua gặp gỡ“. Đức Thánh Cha khẳng định, sự thật và hòa giải chỉ có thể cùng nhau phát triển, để tiến tới một nền hòa bình đích thực, đó là “biết cách sống cùng nhau, trong sự hiệp thông, như những con người đã được hòa giải“.

Sự kiên cường
Đức Giáo hoàng đã nói rất nhiều về khía cạnh này của dân tộc Li-Băng: “Quý vị là một dân tộc không khuất phục, nhưng luôn biết tái sinh một cách can đảm trước thử thách. Sự kiên cường của quý vị là một đặc điểm không thể thiếu của những người kiến tạo hòa bình đích thực.” Đức Lê-ô XIV nhấn mạnh rằng, xuyên suốt lịch sử, sự kiên cường này, “ngôn ngữ của hy vọng”, luôn cho phép dân tộc Li-Băng bắt đầu lại. Trong bối cảnh toàn cầu đầy rẫy những chủ nghĩa địa phương và chính sách ưu tiên lợi ích của các nhóm nhỏ mà bỏ qua công ích, Đức Giáo hoàng khuyến khích giai cấp lãnh đạo phục vụ người dân của mình: “Mong sao quý vị nói một ngôn ngữ: ngôn ngữ của hy vọng vốn đoàn kết tất cả mọi người.”

Hòa giải
Bước vào con đường hòa giải đồng nghĩa với việc dấn thân vào một hành trình đầy khó khăn. Đức Giáo hoàng thừa nhận: “Một số vết thương cá nhân và tập thể thực sự cần nhiều năm, đôi khi là cả một thế hệ, để có thể khép lại”. Nhưng nếu không được chữa lành, vết thương vẫn còn mở; nếu không có “sự xích lại gần nhau giữa những người đã chịu đựng sai trái và bất công, sẽ rất khó để tiến tới hòa bình”. Do đó, con đường hòa giải cũng là con đường của sự thật và công lý. Các thể chế cần “nhận ra rằng công ích lớn hơn lợi ích của một bộ phận” để hòa giải các cộng đồng chia rẽ, và hướng dẫn họ “theo hướng mà tất cả sẽ có được nhiều hơn là tiến bước đơn độc”. Đức Thánh Cha nói tiếp: “Hòa bình là biết cách sống chung, trong sự hiệp thông, như những con người đã được hòa giải”; đó cũng là “cùng nhau làm việc, sát cánh bên nhau, vì một tương lai chung”.
Ở lại để xây dựng
Hòa bình, để xây dựng, cần những người kiến tạo ở lại đất nước. “Bất ổn, bạo lực, nghèo đói và nhiều mối đe dọa khác đang gây ra ở đây, cũng như ở những nơi khác trên thế giới, một cuộc di cư của những người trẻ và gia đình đang tìm kiếm một tương lai ở nơi khác, ngay cả khi việc rời bỏ quê hương gây ra cho họ những đau khổ to lớn”. “Giáo hội mong muốn rằng sẽ không có ai bị ép buộc phải rời đi và tất cả những ai muốn trở về đều có thể làm như vậy trong an toàn”. Vậy, “làm gì để những người trẻ, cách riêng, không cảm thấy bị ép buộc phải rời bỏ quê hương và di cư?”, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi và đồng thời kêu gọi cả người Kitô hữu và Hồi giáo, “cũng như tất cả các nhóm tôn giáo và dân sự trong xã hội Li-Băng”, “cam kết nâng cao nhận thức về vấn đề này cho cộng đồng quốc tế”.
Cuối cùng, Đức Lêô XIV muốn nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong xã hội, “trong nỗ lực bền bỉ và kiên trì để gìn giữ và xây dựng hòa bình.” Ngài khẳng định rằng phụ nữ “có năng lực đặc biệt trong việc đấu tranh cho hòa bình, bởi vì họ biết gìn giữ và phát triển mối liên hệ sâu sắc với cuộc sống, con người và địa điểm.” Do đó, “sự tham gia của họ vào đời sống xã hội và chính trị“, cũng như vào đời sống “của cộng đồng tôn giáo của chính họ“, thể hiện “một nhân tố đổi mới thực sự“.

Tóm lại, Đức Lêô XIV gợi lên tình yêu âm nhạc của người dân Li-Băng. Là “ngôn ngữ của niềm vui và sự hiệp thông“, âm nhạc “giống như một chuyển động nội tâm tuôn chảy ra bên ngoài, cho phép chúng ta được dẫn dắt bởi một giai điệu vĩ đại hơn chính mình, giai điệu của tình yêu Thiên Chúa”. Âm nhạc phần nào giống như hòa bình: “một hành trình được Thánh Linh thúc đẩy, điều chỉnh trái tim và khiến nó chú ý và tôn trọng người khác hơn.”
Tý Linh
(theo Jean-Charles Putzolu – Đặc phái viên Vatican News ở Beyrouth, Li-Băng)