Mặc dù về mặt thuật ngữ, Đức Trinh Nữ Maria không bị giết vì đức tin, nhưng nhiều vị thánh vẫn coi Mẹ là “tuẫn đạo” trong tâm hồn.

Các vị tử vì đạo trong Giáo hội Công giáo được công nhận rộng rãi là những người bị giết vì đức tin của mình.
Tuy nhiên, định nghĩa đó không phải là toàn bộ bức tranh, vì Giáo hội sơ khai coi từ đó có nghĩa rộng hơn nhiều.
Từ “martyr” (tử vì đạo/tuẫn đạo) ban đầu bắt nguồn từ “từ martus trong tiếng Hy Lạp [có nghĩa] một chứng nhân làm chứng cho một sự kiện mà người ấy biết được từ quan sát cá nhân”. Trong cách sử dụng của Kitô giáo, điều này lúc đầu được áp dụng cho các Tông đồ, những người đã tận mắt chứng kiến cuộc đời của Chúa Giêsu và sự phục sinh của Người.
Sau này trong các thế kỷ đầu tiên của Giáo hội, thuật ngữ này được sử dụng đặc biệt để chỉ những người nam và người nữ thánh thiện đã làm chứng cho Chúa Kitô bằng việc đổ máu.
Đức Mẹ chắc chắn đủ tiêu chuẩn cho định nghĩa ban đầu đó, nhưng thánh Bênađô cũng lập luận rằng “trái tim bị đâm thâu” của Đức Maria cũng đủ tiêu chuẩn cho ý nghĩa thứ hai nơi Mẹ.
Sự tuẫn đạo của Đức Maria
Thánh Bênađô giải thích về sự tuẫn đạo của Đức Trinh Nữ Maria trong bài giảng của ngài về Lễ Đức Mẹ Lên Trời:
“Cuộc tuẫn đạo của Đức Trinh Nữ được trình bày cả trong lời ngôn sứ của ông Simeon lẫn trong câu chuyện thực tế về cuộc khổ nạn của Chúa chúng ta. Cụ già thánh thiện đã nói về Hài Nhi Giêsu: Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Cụ tiếp tục nói với Đức Maria: Còn chính bà, một lười gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”.
Ngài giải thích Mẹ đã phải chịu đau khổ mãnh liệt như thế nào vì sự đau khổ của Con Mẹ là Chúa Giêsu:
“Quả thật, lạy Mẹ diễm phúc, một lưỡi gươm đã đâm thấu trái tim Mẹ. Vì chỉ khi xuyên qua trái tim Mẹ, lưỡi gươm mới có thể đi vào xác thịt Con Mẹ. Thật vậy, sau khi Chúa Giêsu của Mẹ – Đấng thuộc về tất cả mọi người, nhưng đặc biệt thuộc về Mẹ – trút hơi thở cuối cùng, ngọn giáo tàn ác, vốn không được thu lại được khỏi thân xác đã chết của Người, đã xé toang cạnh sườn của Người. Rõ ràng nó không chạm tới tâm hồn của Người và không thể làm hại Người, nhưng nó đã đâm thâu trái tim của Mẹ”.
Rồi thánh Bênađô nói: “Thưa anh em, đừng ngạc nhiên khi Đức Maria được gọi là vị tuẫn đạo trong tâm hồn. Có ngạc nhiên chăng là kẻ quên lời thánh Phaolô nói rằng một trong những tội tày trời của dân ngoại là vô tâm bạc tình. Một tội như thế thật xa lạ đối với lòng dạ Đức Maria. Ước gì tội đó cũng xa lạ đối với lòng dạ các tôi tớ mọn hèn của Mẹ.”
Đức Maria có thể không phải là một vị tuẫn đạo theo truyền thống, nhưng nỗi đau mà Mẹ trải qua qua việc Con mình bị đóng đinh đã khiến Mẹ trở thành một vị tử vì đạo trong tâm hồn.
Tý Linh
(theo Philip Kosloski , Aleteia)