GIỚI THIỆU DILEXI TE, MỘT TÔNG HUẤN MANG TÍNH CHÍNH TRỊ CAO

Dilexi te” – Ta đã yêu thương ngươi – “Về tình yêu đối với người nghèo”, tông huấn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV có thể được coi là một bản văn ‘chuyển tiếp’, bởi vì nó được Đức Lêô XIV tiếp tục một dự án do Đức Phanxicô khởi xướng sau thông điệp “Dilexit nos” – Ngài đã yêu thương chúng ta -, thông điệp cuối cùng của Đức Giáo hoàng tiền nhiệm (DT, 3).

Các nhà sử học và chuyên gia về các bản văn của huấn quyền sẽ nhiệt tình khám phá những phần riêng của Đức Lêô XIV trong số những phần đã được Đức Phanxicô viết. Tuy nhiên, chính bố cục của văn bản, trong đó nhiều tài liệu quy chiếu đến Đức Phanxicô được trộn lẫn với những tài liệu khác từ truyền thống lâu đời của Giáo hội, nhấn mạnh cách Đức Lêô XIV vừa coi di sản của Đức Phanxicô là của mình, vừa định vị ngài trong lịch sử của Giáo hội. Tuy nhiên, việc chọn lối lựa chọn này mang tính chính trị cao, xét tới bối cảnh hiện tại của Giáo hội và thế giới.

“Tình yêu đối với người nghèo” không phải là di sản của Đức Phanxicô, mà là của chính các sách Tin Mừng và của toàn thể Giáo hội. Đức Thánh Cha lưu ý rằng “ngay cả các Kitô hữu, trong nhiều trường hợp, cũng để cho mình bị ô nhiễm bởi những thái độ mang dấu ấn của các ý thức hệ trần thế hoặc bởi các định hướng chính trị và kinh tế dẫn đến những khái quát hóa bất công và những kết luận sai lầm. Việc thực thi đức bác ái bị khinh miệt hoặc chế giễu, như thể đó là nỗi ám ảnh của một số ít người, chứ không phải của trái tim cháy bỏng của sứ mạng Giáo hội khiến tôi nghĩ rằng cần phải luôn đọc lại Tin Mừng để không có nguy cơ thay thế nó bằng não trạng trần tục. Không thể quên người nghèo nếu chúng ta không muốn ra khỏi dòng chảy sống động của Giáo hội bắt nguồn từ Tin Mừng và làm phong nhiêu từng thời điểm của lịch sử” (DT, 13). Lối phân tích được đề xuất ở đây không được chống đỡ, vì điểm nhấn mạnh là vào sức mạnh của sự tha hóa văn hóa của mô hình thống trị, biến những người nghèo nhất, nếu không thành những chủ thể, hoặc thậm chí thành các vấn đề hoặc kẻ thù. Chúng ta phải đối mặt với một quan điểm thống trị về thế giới dựa trên sự ích kỷ, một cấu trúc tội lỗi thực sự (DT, 93), vốn quét qua như một cơn sóng thần. Chỉ có bén rễ sâu vào tinh thần Tin Mừng và Chúa Kitô mới có thể cho phép chúng ta chống lại.

Phần thứ hai đề nghị một lối đọc thần học về tình yêu thương người nghèo dựa trên các Tin Mừng và Thánh Kinh. Kết luận là ‘cực kỳ đơn giản’: “Lời mời gọi của Chúa về lòng thương xót đối với người nghèo tìm thấy sự diễn tả trọn vẹn trong dụ ngôn lớn vĩ đại về cuộc phán xét cuối cùng (x. Mt 25, 31-46), vốn cũng là một minh họa thực tế về mối phúc cho những người có lòng thương xót. Trong dụ ngôn đó, Chúa trao cho chúng ta chìa khóa để đạt được sự viên mãn của chúng ta.” (DT, 28). Tình yêu đối với người nghèo trước hết là tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đồng hóa mình với người nghèo, người bị tù đày, người đói khát,…

Phần thứ ba và thứ tư nhắc nhở chúng ta một cách rất tinh tế rằng ADN của Giáo hội là một chuỗi xoắn kép: tình yêu Thiên Chúa và tình yêu người anh em ôm lấy nhau để chúng ta có thể đồng hóa chặt chẽ nhất có thể với Chúa Kitô và với hai bản tính của Người. Đây là điều mà lịch sử các cộng đồng và các nhân vật Kitô giáo dạy chúng ta: tình yêu dành cho người nghèo nơi các Giáo phụ (Thánh Gioan Kim Khẩu), nơi các thánh (Thánh Laurensô, Thánh Gioan Thiên Chúa, Thánh Phanxicô, Thánh Gioan Bosco, Mẹ thánh Têrêsa) mà cả nơi sự đa dạng của các công việc bên cạnh người bệnh, người cùi, tù nhân, nô lệ, người mù chữ, trẻ em, người di cư, v.v. Thế kỷ XX chứng kiến ​​sự xuất hiện của học thuyết xã hội Công giáo, trong đó bảo vệ sự lựa chọn ưu tiên cho người nghèo như một nguyên tắc cơ bản của hành động Kitô giáo.

Chương cuối cùng rõ ràng là lời khuyến khích tất cả người Công giáo đừng quay mặt đi với bất kỳ người nghèo nào” (Tb 4, 7), một sứ điệp được chọn cho Ngày Thế giới Người nghèo vào năm 2023. Tông huấn này rất dễ đọc. Nó sưởi ấm trái tim, ngay cả đôi khi nó có thể khiến chúng ta khó chịu. Phần kết về tầm quan trọng của việc bố thí là một viên ngọc nhỏ của sự đơn sơ và lương tri.

Marcel Rémon, Dòng Tên, giám đốc Ceras

————————————–

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn: https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/)