HÀNH KHÚC GIÁO HOÀNG, BÀI QUỐC CA CHÍNH THỨC CỦA VATICAN DO MỘT NGƯỜI PHÁP SÁNG TÁC
Là một quốc gia có chủ quyền, Vatican có một bài quốc ca vang lên trong tất cả các dịp trọng đại: “Hành khúc Giáo hoàng”. Chính nhờ Đức Giáo hoàng Piô XII mà chúng ta đã tiếp nhận, nhân dịp Năm Thánh 1950, tác phẩm này do một người Pháp là Charles Gounod sáng tác một thế kỷ trước.
Vào ngày 25 tháng 12 vừa qua, ngay trước sứ điệp Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Phanxicô, hai ban nhạc đã long trọng cất lên bài Hành khúc Giáo hoàng (Marche pontificale). Giống như 75 năm trước, khi Đức Giáo hoàng Piô XII quyết định lấy nó làm quốc ca của Vatican, thay thế cho bài quốc ca trước đó là Gran Marcia Trionfale.
Chính vào năm 1857 mà Đức Piô IX đã cho thực hiện bài quốc ca đầu tiên này trong lịch sử của triều đại giáo hoàng, lúc đó đang đứng đầu các Nhà nước Giáo hoàng. Tác phẩm vui tươi này được sáng tác trên nhịp phân ba theo phong cách Vienna bởi một Viktorin Hallmayer nào đó. Âm nhạc là cây vĩ cầm Ingres của người Áo này, bởi vì trước hết ông là người chỉ huy trung đoàn bộ binh tuyến 47 mà Hoàng đế Franz Joseph đã chọn triển khai để bảo vệ lãnh thổ của Giáo hoàng khỏi những ý muốn dân tộc của dòng họ Savoie và đồng minh của nó, là nước Pháp của Napoléon III.
Bản nhạc này hẳn đã được chơi lần đầu tiên trong chuyến đi của Đức Giáo hoàng tới Bologne (thành phố thứ hai của các Nhà nước Giáo hoàng vào thời điểm đó) vào ngày 9 tháng 6 năm 1857, rồi được chơi lại trong các chặng khác trong chuyến kinh lý của ngài ở Ferrara, Ravenna, Modena. và Florence. Ở Rôma, người dân chào đón bài quốc ca mới này với một sự mỉa mai nào đó, đặt cho nó biệt danh “Saltarello” – bởi từ saltare, có nghĩa là nhảy.
Hành khúc Giáo hoàng
Gran Marcia Trionfale vs Hành khúc Giáo hoàng
Hai năm sau, Chiến tranh giành độc lập lần thứ hai của Ý nổ ra, trong đó những người theo chủ nghĩa dân tộc Ý và Pháp đã đè bẹp quân Áo. Thất bại này dẫn đến sự biến mất dần dần của các Nhà nước Giáo hoàng, kết thúc vào năm 1870 với việc quân đội Ý tiến vào thành phố Rôma. Và với các lãnh thổ của Giáo hoàng, nhu cầu về một bài quốc ca cũng biến mất, cho đến khi ký kết Hiệp ước Latêranô vào năm 1929, khi Gran Marcia Trionfale được Đức Piô XI khôi phục.
Người kế vị ngài, Đức Piô XII, theo một số tài liệu, không đặc biệt đánh giá cao giai điệu khiêu vũ của Gran Marcia. Ngài thích một bản nhạc khác gắn liền với triều đại giáo hoàng, Hành khúc Giáo hoàng của Charles Gounod, được đặc trưng bởi giọng điệu trang nghiêm và thanh thản hơn.
Tác phẩm này được Charles Gounod, cũng là tác giả của bản nhạc Faust, dâng lên Đức Giáo hoàng Piô IX như một cử chỉ sùng kính con thảo. Nó được trình bày lần đầu tiên trong một buổi hòa nhạc lớn được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm kim khánh linh mục của ngài vào năm 1869. Tác phẩm đã đạt được thành công ngay lập tức, đến mức đã được trích dẫn như một “quốc ca giáo hoàng” bởi nhật báo Osservatore Romano vào thời điểm đó.
Gran Marcia Trionfale
Phiên bản hát
Không bao giờ bị lãng quên và long trọng hơn, Hành khúc Giáo hoàng do đó đã được Đức Piô XII chọn để thay thế bài quốc ca trước đó trong sắc lệnh ngày 16 tháng 10 năm 1949, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 1950. Tuy nhiên, bản nhạc này được trình diễn vào ngày 24 tháng 12 năm 1949, ngày mở Cửa Thánh, ngay sau buổi trình diễn cuối cùng bài Marcia. Nhân dịp này, người chơi đàn organ của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, là Antonio Allegra, đã thêm lời bài hát bằng tiếng Ý vào tác phẩm nhạc khí của Gounod.
Mặc dù bài quốc ca này rất hiếm khi được hát nhưng vẫn có một phiên bản khác có lời bằng tiếng Latinh. Nó được sáng tác bởi kinh sĩ Raffaello Lavagna nhân kỷ niệm 15 năm triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II, vào năm 1993, cũng là năm kỷ niệm 100 năm ngày mất của Charles Gounod.
Tý Linh
(theo Camille Dalmas, Aleteia)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI