SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN PHIÊN HỌP LẦN 44 HỘI NGHỊ FAO : KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NẠN ĐÓI LÀM VŨ KHÍ CHIẾN TRANH

Đức Lêô XIV gửi sứ điệp tới phiên họp thứ 44 của Hội nghị FAO, diễn ra tại Rôma từ 28/6 đến 4/7/2025, và đồng thời lên án việc sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh và chi tiêu cho sản xuất vũ khí thay vì xóa đói giảm nghèo. Ngài lấy làm tiếc khi « rất nhiều người nghèo trên thế giới vẫn thiếu lương thực hàng ngày », « mặc dù trái đất có khả năng sản xuất đủ lương thực cho toàn thể nhân loại, và bất chấp những cam kết quốc tế về an toàn lương thực ». Ngài kêu gọi « chấm dứt thời đại của những khẩu hiệu và những lời hứa sai lạc » và « gạt bỏ những lời lẽ hoa mỹ vô ích » để có những hành động cụ thể. Ngài cũng nói lên cam kết của Tòa Thánh là« sẽ không bao giờ mệt mỏi trong việc hợp tác vì công ích của gia đình các quốc gia, đặc biệt quan tâm đến những người đau khổ nhất ».

Người dân Palestin đang chờ đợi lãnh nhận cứu trợ lương thực.

Dưới đây là sứ điệp của Đức Thánh Cha :

Thưa ngài Chủ tịch,

Thưa ngài Tổng Giám đốc FAO,

Thưa các ngài,

Thưa quý Ông quý Bà:

Tôi rất biết ơn khi có cơ hội, lần đầu tiên, nói với Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc (FAO), mà năm nay kỷ niệm 80 năm thành lập. Tôi nồng nhiệt chào mừng tất cả các tham dự viên phiên họp thứ 44 này của Hội nghị, cơ quan quản lý tối cao, và đặc biệt là Tổng Giám đốc, ngài Qu Dongyu. Tôi đánh giá cao công việc mà Tổ chức đang thực hiện hàng ngày nhằm tìm kiếm những giải pháp thích đáng cho vấn đề mất an toàn lương thực và suy dinh dưỡng, vốn tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta.

Giáo hội khuyến khích mọi sáng kiến ​​nhằm chấm dứt tình trạng đói kém đầy hổ nhục trên thế giới, lấy làm của mình những tâm tình của Chúa của mình, là Đức Giêsu, Đấng, như Tin Mừng thuật lại, khi thấy đám đông đến với Người để nghe lời Người, trước hết đã quan tâm cho họ ăn, và vì mục đích này đã yêu cầu các môn đệ đảm nhận vấn đề này, chúc phúc nhiều cho những nỗ lực họ đã thực hiện (x. Ga 6,1-13). Tuy nhiên, khi đọc trình thuật về những gì thường được gọi là “hóa bánh ra nhiều” (x. Mt 14, 13-21; Mc 6, 30-44; Lc 9, 12-17; Ga 6, 1-13), chúng ta nhận ra rằng phép lạ thực sự do Chúa Kitô thực hiện là để cho thấy rằng chìa khóa để vượt qua nạn đói nằm ở việc chia sẻ chứ không phải tích trữ một cách tham lam. Đây là điều mà ngày nay chúng ta có thể đã quên bởi vì, mặc dù đã thực hiện một số bước quan trọng, nhưng an toàn lương thực toàn cầu vẫn tiếp tục xấu hơn, khiến mục tiêu “Không còn nạn đói” của Chương trình nghị sự 2030 ngày càng khó đạt được. Điều này có nghĩa là chúng ta còn lâu mới hoàn thành được nhiệm vụ đã hình thành nên tổ chức liên chính phủ này vào năm 1945.

Có những người đau khổ tột cùng và khao khát giải pháp cho nhiều nhu cầu của họ. Chúng ta biết rõ rằng họ không thể tự mình giải quyết được. Thảm kịch đói kém và suy dinh dưỡng đang tiếp tục lan rộng, vốn vẫn còn dai dẳng ở nhiều quốc gia ngày nay, càng đáng buồn và đáng xấu hổ hơn khi chúng ta nhận ra rằng, mặc dù trái đất có khả năng sản xuất đủ lương thực cho toàn thể nhân loại, và bất chấp những cam kết quốc tế về an toàn lương thực, thật đáng tiếc là rất nhiều người nghèo trên thế giới vẫn thiếu lương thực hàng ngày.

Mặt khác, hiện nay chúng ta đang tuyệt vọng chứng kiến ​​việc sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh một cách bất chính. Bỏ đói người dân đến chết là một cách tiến hành chiến tranh rất rẻ tiền. Đó là lý do tại sao ngày nay, khi hầu hết các cuộc xung đột không được chiến đấu bởi quân đội chính quy, nhưng bởi các nhóm thường dân có vũ trang với ít tài nguyên, đốt đất và trộm cắp gia súc, thì các chiến thuật ngăn chặn viện trợ ngày càng được sử dụng bởi những kẻ tìm cách kiểm soát toàn bộ dân cư không có vũ khí. Vì vậy, trong loại xung đột này, mục tiêu quân sự đầu tiên là mạng lưới cấp nước và các tuyến đường liên lạc. Nông dân không thể bán sản phẩm của mình trong các môi trường bị đe dọa bởi bạo lực, và lạm phát tăng vọt. Điều này dẫn đến một số lượng lớn người không chống chọi nổi với tai họa chết đói và bỏ mạng, với tình huống trầm trọng hơn là, trong khi dân thường mòn mỏi trong đau khổ, thì các nhà lãnh đạo chính trị lại béo lên nhờ lợi nhuận từ cuộc xung đột.

Việc trì hoãn giải pháp cho tình trạng tai hại này sẽ không giúp ích được gì; ngược lại, nỗi đau đớn và gian khổ của người nghèo túng sẽ tiếp tục gia tăng, khiến con đường càng trở nên khó khăn và trắc trở hơn. Do đó, điều bắt buộc là phải chuyển từ lời nói sang việc làm, đặt các biện pháp hữu hiệu làm trọng tâm, vốn sẽ giúp những người này có thể nhìn vào hiện tại và tương lai của họ với sự tin tưởng và thanh thản, chứ không chỉ bằng sự cam chịu, nhờ đó chấm dứt thời đại của những khẩu hiệu và những lời hứa sai lạc. Về mặt này, chúng ta không được quên rằng sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ phải đưa ra lời giải thích cho các thế hệ tương lai, vốn sẽ phải gánh chịu di sản bất công và bất bình đẳng nếu chúng ta không hành động khôn ngoan ngay từ bây giờ.

Các cuộc khủng hoảng chính trị, xung đột vũ trang và bất ổn kinh tế đóng vai trò trung tâm trong việc làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực, cản trở viện trợ nhân đạo và làm tổn hại đến sản xuất nông nghiệp địa phương, do đó phủ nhận không chỉ khả năng tiếp cận lương thực mà còn cả quyền được sống một cuộc sống có phẩm giá và cơ hội. Sẽ là một sai lầm chết người nếu không chữa lành những vết thương và những rạn nứt do tính ích kỷ và hời hợt gây ra trong nhiều năm. Cũng vậy, nếu không có hòa bình và ổn định, sẽ không thể đảm bảo các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm bền vững, cũng như không thể đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm lành mạnh, dễ tiếp cận và bền vững cho tất cả mọi người. Do đó, cần phải có đối thoại, trong đó các bên liên quan không chỉ sẵn sàng nói chuyện với nhau mà còn lắng nghe nhau, hiểu nhau và cùng nhau hành động. Sẽ không thiếu những trở ngại, nhưng với ý thức về tình người và tình huynh đệ, kết quả chỉ có thể là tích cực.

Hệ thống thực phẩm có ảnh hưởng lớn đến biến đổi khí hậu, và ngược lại. Sự bất công xã hội do thiên tai gây ra và sự mất mát đa dạng sinh học phải được đảo ngược để đạt được một sự chuyển đổi sinh thái công bằng, trong đó đặt môi trường và con người ở trung tâm. Để bảo vệ các hệ sinh thái và các cộng đồng chịu thiệt thòi, bao gồm cả các dân tộc bản địa, việc huy động nguồn lực bởi chính phủ, các tổ chức công cộng và tư nhân, các cơ quan quốc gia và địa phương là cần thiết để áp dụng các chiến lược vốn ưu tiên tái tạo đa dạng sinh học và độ phì nhiêu của đất đai. Nếu không có hành động khí hậu dứt khoát và phối hợp, sẽ không thể đảm bảo hệ thống nông nghiệp và thực phẩm có khả năng nuôi sống dân số thế giới đang ngày càng tăng. Sản xuất thực phẩm thôi là chưa đủ: điều cũng quan trọng là phải đảm bảo rằng hệ thống thực phẩm được bền vững và cung cấp chế độ ăn uống lành mạnh và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người. Do đó, vấn đề là phải suy nghĩ lại và đổi mới hệ thống thực phẩm của chúng ta, từ góc độ liên đới, vượt qua lôgic của việc khai thác công trình tạo dựng một cách man rợ và hướng dẫn tốt hơn những nỗ lực của chúng ta trong việc trồng trọt và chăm sóc môi trường cũng như các nguồn tài nguyên của nó, nhằm đảm bảo an toàn lương thực và hướng tới nguồn dinh dưỡng đầy đủ và lành mạnh cho tất cả mọi người.

Thưa ngài Chủ tịch, ở thời điểm hiện tại, chúng ta đang chứng kiến ​​sự phân cực rất lớn trong các mối quan hệ quốc tế do những cuộc khủng hoảng và đối đầu hiện hữu. Các nguồn tài chính và công nghệ đổi mới đang được chuyển hướng từ việc xóa đói giảm nghèo trên thế giới sang sản xuất và buôn bán vũ khí. Bằng cách này, các ý thức hệ đáng ngờ được cổ vũ trong khi các mối quan hệ giữa con người trở nên nguội lạnh, làm suy giảm sự hiệp thông và bóp nghẹt tình huynh đệ và tình bạn xã hội.

Chưa bao giờ lại cấp bách hơn bây giờ, việc chúng ta trở thành những người xây dựng hòa bình làm việc vì công ích, vì những gì tốt đẹp cho tất cả mọi người chứ không chỉ cho một số ít, những người vốn luôn như nhau. Để đảm bảo hòa bình và phát triển, được hiểu như là cải thiện điều kiện sống của người dân đang phải chịu đói khát, chiến tranh và nghèo khổ, cần có những hành động cụ thể, bắt nguồn từ những cách tiếp cận nghiêm túc và có tầm nhìn xa. Do đó, chúng ta phải gạt bỏ những lời lẽ hoa mỹ vô ích và, với ý chí chính trị vững chắc, như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói, “giải quyết các xung đột và do đó… thúc đẩy một bầu không khí hợp tác và tin tưởng lẫn nhau nhằm đáp ứng các nhu cầu chung”. [1]

Thưa quý vị, để đạt được chính nghĩa cao cả này, tôi muốn bảo đảm với quý vị rằng Tòa Thánh sẽ luôn phục vụ sự hòa hợp giữa các dân tộc và sẽ không bao giờ mệt mỏi trong việc hợp tác vì công ích của gia đình các quốc gia, đặc biệt quan tâm đến những người đau khổ nhất, những người phải chịu đói khát, cũng như đối với những vùng xa xôi không thể thoát khỏi sự kiệt quệ của mình vì sự thờ ơ của những người mà việc thể hiện tình liên đới không ngừng nghỉ phải là biểu tượng của cuộc đời họ. Với niềm hy vọng này, và với tư cách là tiếng nói của tất cả những người trên thế giới đang bị cơ cực, tôi cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng cho công việc của quý vị có thể sinh hoa trái và mang lại lợi ích cho những người thiệt thòi cũng như cho toàn thể nhân loại.

——————————————-

[1] Diễn văn cho các thành viên của Ngoại giao đoàn bênh cạnh Tòa Thánh (ngày 9 tháng 1 năm 2023).

——————————————

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)