LOẠT BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. III. CUỘC VƯỢT QUA CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 5. SỰ ĐÓNG ĐINH. ‘TÔI KHÁT’ (Ga 19, 28)

Tóm tắt bài giáo của Đức Thánh Cha:

Trong bài giáo lý về chủ đề Năm Thánh ‘Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta’, chúng ta tiếp tục suy niệm về cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu qua việc xét đến sự sẵn lòng tùy thuộc vào người khác của Ngài. Ở trung tâm cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, chúng ta bắt gặp hai sự diễn tả gói gọn một mầu nhiệm cao cả: “Tôi khát” và “Thế là đã hoàn tất”. Đức Giêsu chẳng thiếu gì nơi thần tính của Ngài nhưng lại hạ mình và trở nên một trong chúng ta, hoàn toàn nhân tính đến mức lệ thuộc vào người khác. Qua gương sáng của Đức Giêsu, chúng ta thấy rằng, là con người, chúng ta chẳng thể đạt đến sự viên mãn hoặc ơn cứu độ đích thực khi dựa vào sức mình, chúng ta không thể ‘hoàn tất’ sứ mạng của đời mình chỉ đơn giản bằng cách gom góp quyền lực hay tiền của. Chúng ta cần sự giúp đỡ của những ai yêu thương và chăm sóc cho mình, đặc biệt là Chúa Giêsu. Vì thế, chẳng hề xấu hổ khi cầu xin sự giúp đỡ và mở lòng ra với người khác bởi vì chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng để trao ban và đón nhận tình yêu. Thưa anh chị em, chúng ta hãy nhận ra rằng không có gì mang tính nhân loại, không có gì là thần tính hơn việc cầu xin sự giúp đỡ.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 3/9/2025:

Anh chị em thân mến,

Trung tâm của đoạn trình thuật về cuộc Khổ Nạn, trong thời khắc ngời sáng nhất và cũng đồng thời tăm tối nhất của cuộc đời Đức Giêsu, Tin Mừng Gioan nêu lên cho chúng ta hai lời chất chứa một mầu nhiệm vô cùng lớn lao: “Tôi khát” (19, 28), và ngay sau đó: “Thế là đã hoàn tất” (19, 30). Đây là những lời cuối cùng của Ngài, nhưng chúng chứa đựng cả một cuộc đời, mặc khải ý nghĩa toàn bộ sự hiện hữu của Con Thiên Chúa. Trên thập giá, Đức Giêsu không xuất hiện như một trang anh hùng chiến thắng, nhưng như một kẻ van xin tình yêu. Ngài không tuyên bố, kết tội hay biện hộ cho mình. Ngài khiêm tốn cầu xin điều mà Ngài chẳng thể tự ban cho mình bằng bất cứ cách nào.

Cơn khát của Chúa Chịu Đóng Đinh không chỉ là nhu cầu về thể lý của một thân xác bị hành hạ. Và trên hết, đó cũng là sự diễn tả của lòng khát khao sâu sắc: khao khát về tình yêu, mối tương quan, sự hiệp thông. Đó là tiếng kêu than lặng thinh của một vị Thiên Chúa, Đấng đã ước mong sẻ chia mọi sự của điều kiện con người, cũng để mình bị cơn khát chế ngự. Thiên Chúa, Đấng không xấu hổ để cầu xin một hớp nước, bởi vì trong cử chỉ này, Ngài nói với chúng ta rằng tình yêu, để trở nên đích thực, cũng phải học cầu xin và không chỉ là cho đi.

Tôi khát, Đức Giêsu nói, và bằng cách này Ngài chứng thực nhân tính của mình và cũng là của chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể tự mãn. Không ai có thể cứu được chính mình. Cuộc sống ‘viên mãn’ không phải khi chúng ta mạnh, nhưng khi chúng ta học cách đón nhận. Chính vào lúc ấy, sau khi đón nhận từ bàn tay vô danh một miếng bọt biển đầy giấm, Đức Giêsu tuyên bố: Thế là đã hoàn tất. Tình yêu đã biến nó nên nghèo túng, và chính vì lẽ này, tình yêu đã hoàn tất công việc của mình

Đây chính là nghịch lý Kitô giáo: Thiên Chúa cứu độ không bằng cách hành động, nhưng bằng cách để cho mình được hành động. Không phải theo cách đánh bại sự dữ bằng sức mạnh, nhưng qua việc chấp nhận sự yếu đuối của tình yêu cho đến tận cùng. Trên thập giá, Đức Giêsu dạy chúng ta rằng con người không thấy rõ mình nơi quyền lực, nhưng nơi sự cởi mở đầy tin tưởng với người khác, ngay cả khi họ thù địch và là kẻ thù. Ơn cứu độ không được tìm thấy trong sự tự trị, nhưng trong việc khiêm tốn nhận ra nhu cầu của riêng mình và có thể biểu lộ nó cách tự do.

Sự viên mãn nơi nhân tính của chúng ta trong kế hoạch của Thiên Chúa chẳng phải là hành vi của sức mạnh, nhưng là cử chỉ của lòng tin. Đức Giêsu không cứu độ bằng một bước ngoặt đầy kịch tính, nhưng bằng cách cầu xin điều mà chính Ngài không thể ban cho mình. Và chính ở đây mà cánh cửa dẫn đến niềm hy vọng đích thực mở ra: nếu ngay cả Con Thiên Chúa chọn không trở nên tự phụ, thì cũng vậy, cơn khát tình yêu, ý nghĩa, công bình của chúng ta chính là dấu chỉ không phải của sự thất bại, nhưng là của sự thật.

Sự thật này, xem ra rất giản đơn, nhưng lại khó chấp nhận. Chúng ta sống trong thời đại đề cao sự tự lập, hiệu quả và thành tích. Thế nhưng, Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng thước đo của nhân loại chúng ta không được mang lại bởi những gì chúng ta có thể đạt được, nhưng bởi khả năng để cho mình được yêu thương và, khi cần thiết, ngay cả được giúp đỡ.

Đức Giêsu cứu độ chúng ta qua việc cho chúng ta thấy rằng cầu xin không phải là không xứng đáng, nhưng là điều mang lại sự giải thoát. Đó là cách thoát ra khỏi sự che giấu tội lỗi, để lại bước vào không gian của sự hiệp thông. Ngay cả lúc khởi đầu, tội lỗi đã gây ra sự xấu hổ. Nhưng tha thứ – sự tha thứ thực sự – được sinh ra khi chúng ta có thể đối mặt với nhu cầu của bản thân và không còn sợ hãi sự chối từ nữa.

Vì thế, cơn khát của Đức Giêsu trên thập giá cũng là của chúng ta. Đó là tiếng kêu than của một nhân loại chịu tổn thương đang kiếm tìm nước hằng sống. Và cơn khát này không dẫn chúng ta xa rời Thiên Chúa, nhưng đúng hơn kết hiệp chúng ta với Ngài. Nếu chúng ta can đảm thừa nhận nó, chúng ta có thể nhận ra rằng ngay cả yếu đuối của chúng ta cũng là chiếc cầu hướng về thiên đàng. Chính trong việc cầu xin – chứ không phải trong việc chiếm hữu – mà con đường tự do được mở ra, bởi vì chúng ta thôi không còn làm ra vẻ là mình tự đủ nữa.

Trong yếu đuối, trong cuộc sống giản đơn, trong nghệ thuật cầu xin mà không xấu hổ và trao ban mà không có động cơ thầm kín, một niềm vui được hạ sinh mà thế giới không hề biết. Một niềm vui đưa chúng ta trở về lại với chân lý nguyên thủy nơi hiện hữu của mình: chúng ta là những thụ tạo được dựng nên để trao ban và đón nhận tình yêu.

Anh chị em thân mến, trong cơn khát của Đức Kitô, chúng ta có thể nhận ra mọi cơn khát của chính mình. Và học được rằng chẳng có gì mang tính nhân loại hơn, chẳng có gì là thần tính hơn việc có thể nói: Tôi cần. Chúng ta đừng sợ cầu xin, đặc biệt khi chúng ta thấy mình không xứng đáng. Chúng ta đừng xấu hổ để chìa tay mình ra. Chính trong cử chỉ khiêm nhường ấy mà ơn cứu độ ẩn giấu.

——————————–

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: Vatican.va)