Thánh lễ an táng của ĐHY André Vingt-Trois, nguyên Tổng Giám mục Paris, đã được cử hành vào Thứ Tư, ngày 23/7/2025 tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Trong một nghi lễ giản dị, không ca tụng tán dương, như ĐHY quá cố mong muốn, Đức cha Laurent Ulrich, Tổng Giám mục đương nhiệm giáo phận Paris, đã nhắc lại niềm xác tín của ĐHY rằng chính lối sống của các Kitô hữu sẽ cho phép thay đổi mọi thứ và truyền tải Lời Chúa.

Không kèn không trống, không điếu văn, không lẵng hoa. Chỉ có một cây thánh giá bằng hoa được đặt trước quan tài, dưới mái vòm của Nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Đức Hồng y André Vingt-Trois, người đã cử hành Thánh lễ nhiều lần trong hơn 12 năm tại bàn thờ này, đã nhận được sự kính trọng của người dân Paris vào sáng thứ Tư trong Thánh lễ do Đức cha Laurent Ulrich, Tổng Giám mục Paris cử hành. Được bao quanh bởi hàng chục linh mục của giáo phận Paris, các Giám mục, Tổng Giám mục người Pháp và các Hồng y, trong đó có Đức cha Jean-Marc Aveline, tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp (CEF), người đã đặt dây pallium lên quan tài khi bắt đầu Thánh lễ, và sẽ đồng tế cùng với Đức Hồng y François-Xavier Bustillo, Giám mục giáo phận Ajaccio.
Hành động mạnh hơn lời nói
Đức cha Ulrich tuyên bố trong bài giảng: “Cuộc đời của Đức Hồng y đã được ngang qua bởi cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu”, đồng thời nhấn mạnh rằng “Chúa thực sự đã vạch ra một đường cày trong cuộc đời của ngài, chúng ta đã thấy dấu vết đó”. Không ca tụng tán dương ngài, điều mà ĐHY quá cố đã khước từ trong di chúc của mình, Đức Tổng Giám mục Paris đương nhiệm nhắc lại niềm xác tín sâu xa của con người với “sự rụt rè thô kệch” này rằng việc loan báo Lời Chúa sẽ chẳng có ích gì “nếu các diễn từ không nhường chỗ cho hành động”. Đây là lý do tại sao “ngài mong đợi nơi các Kitô hữu một lối sống khác và những cử chỉ hướng người khác đến cùng một cuộc gặp gỡ với Chúa”.
Chắc chắn, với tư cách là người đứng đầu của một trong những giáo phận chính của Pháp và là Chủ tịch của CEF, ngài đã nhiều lần phát biểu trên các phương tiện truyền thông để trình bày quan điểm của Giáo hội về nhiều vấn đề, “chẳng hạn như các vấn đề gia đình, nhưng cũng về sự tôn trọng dành cho tất cả mọi người, dù là người vô gia cư, hay người nước ngoài và người di cư trên đất của chúng ta, cũng như về ý nghĩa sâu xa của tính thế tục trong xã hội công cộng của chúng ta”. Nhưng, Đức Hồng y Vingt-Trois nói, bên kia lời nói, “điều làm thay đổi điều gì đó chính là lối sống”.

Phụng vụ, đối thoại giữa Giáo hội và thế giới, hoạt động bác ái
Từ cuộc đời này, Đức cha Ulrich đã giữ lại ba “phương hướng” mà Đức Hồng y Vingt-Trois thực hiện: phụng vụ, đối thoại giữa Giáo hội và thế giới và đức ái. Phụng vụ, “nơi mà dân Kitô giáo trải nghiệm cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa”, là sự biểu hiện tình yêu mà Thiên Chúa dành cho dân Ngài. Đó là niềm vui của Đức Hồng y Vingt-Trois, mà “chân trời hoán cải nội tâm” của ngài, “đó chính là tình yêu của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại”. Suốt cuộc đời mình, ngài đã muốn “trở thành người mang tình yêu này và lời loan báo vui tươi về ơn cứu độ được đề nghị cho mọi người”. Từ quan điểm này, Đức cha Ulrich khẳng định, “linh mục thực sự là người của các Bí tích […] để tưới mát cuộc sống của những người nam và người nữ vốn sẽ được thay đổi nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô”.
Trong thời gian làm linh mục và giám mục của mình, người cũng từng là Tổng Giám mục giáo phận Tours trước khi trở về thủ đô nước Pháp, đã tuyên bố rằng “niềm vui và hạnh phúc của chúng ta (với tư cách là một linh mục) […] là làm những gì Thiên Chúa mong đợi ở chúng ta, nơi chúng ta đang ở, trong tình trạng chúng ta đang là”. Đối với Đức cha Ulrich, những lời này “bộc lộ một cách sâu xa lòng khiêm tốn và sự đơn sơ của Đức Hồng y Vingt-Trois” và thể hiện “mối ưu tư của ngài đối với sự phục vụ mà các Kitô hữu có thể và phải, nhân danh Bí tích Rửa tội của họ, cống hiến cho thế giới, cho anh chị em của mình”. Đối với Đức nguyên Tổng Giám mục Paris, vai trò của Giáo hội trong thế kỷ XXI là “chứng tá đời sống của các Kitô hữu, chứng tá về sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng có thể đảo lộn một cuộc sống, một xã hội, đưa nó hướng tới sự thiện, và nếu không có nó thì mọi lời nói đều trở nên vô ích”.
Về mặt đối thoại, ngài đã biến thành của mình “dự án đối thoại tuyệt vời mang tên Collège des Bernardins”, tiếp nối người tiền nhiệm, Đức Hồng y Lustiger, và biểu lộ “một cách mạnh mẽ mối quan hệ với thế giới là trọng tâm sứ mạng của Giáo hội như thế nào”. Cuối cùng, Đức Hồng y Vingt-Trois đã tham gia rất nhiều vào hoạt động bác ái. Đức cha Ulrich nhắc lại sáng kiến Hiver Solidaire (Mùa đông Liên đới), một sáng kiến nâng đỡ người vô gia cư do Đức Hồng y quá cố đưa ra và đã phát triển mạnh mẽ khắp nước Pháp. “Ngài muốn mời gọi người Công giáo Paris thực hiện một cuộc hoán cải tâm hồn thực sự và sâu xa, thông qua việc trao ban sự quan tâm và hiện diện cho người khác, thậm chí còn khó khăn và quý giá để cho đi hơn cả thời gian hay tiền bạc.”
Kết thúc Thánh lễ, linh cữu của Đức Hồng y Vingt-Trois được đưa về hầm mộ của các Tổng Giám mục nằm dưới dàn hợp xướng của nhà thờ chính tòa nơi ngài được chôn cất.
Tý Linh
(theo Xavier Sartre – Vatican News)