KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT II TRONG MÙA GIÁNG SINH: NHÌN NHẬN PHẨM GIÁ BẤT KHẢ XÂM PHẠM CỦA MỌI NGƯỜI

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 4/1/2026, Đức Lêô XIV suy niệm về mầu nhiệm Giáng Sinh, nhắc nhở rằng « nền tảng của niềm hy vọng chúng ta là sự Nhập Thể của Thiên Chúa ». Và « vì Thiên Chúa đã trở nên một trong chúng ta, nên mọi thụ tạo nhân loại là một sự phản chiếu của Ngài ». Từ đó lời mời gọi « nhìn nhận phẩm giá bất khả xâm phạm của mọi người ».

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!

Trong Chúa Nhật Thứ Hai sau lễ Giáng Sinh, trước tiên, tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp đến tất cả anh chị em. Ngày kia, với việc đóng Cửa Thánh của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, chúng ta sẽ kết thúc Năm Thánh Hy Vọng. Mầu Nhiệm Giáng Sinh, mà chúng ta vẫn đang đắm chìm, nhắc nhớ chúng ta rằng nền tảng của niềm hy vọng chúng ta là Sự Nhập Thể của Thiên Chúa. Lời tựa của Tin Mừng Gioan, mà Phụng Vụ hôm nay công bố cho chúng ta, nhắc lại cách rõ ràng: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Thật vậy, niềm hy vọng Kitô giáo không đặt nền trên những dự đoán lạc quan hay những tính toán con người, nhưng dựa trên quyết định của Thiên Chúa muốn sẻ chia cuộc hành trình của chúng ta, để chúng ta không bao giờ cô độc khi tiến bước trong cuộc sống. Đây là công trình của Thiên Chúa: trong Đức Giêsu, Ngài đã trở nên một trong chúng ta, chọn ở lại với chúng ta, và muốn được mãi mãi là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Việc Đức Giêsu đến trong sự yếu đuối của xác phàm con người khơi lên lại niềm hy vọng của chúng ta. Đồng thời, biến cố ấy cũng trao phó cho chúng ta một sự cam kết dấn thân kép: một đối với Thiên Chúa, và một đối với tha nhân.

Chúng ta cam kết với Thiên Chúa, vì Ngài đã trở nên xác phàm, chọn sự yếu đuối con người làm nơi cư ngụ, chúng ta được kêu gọi xét lại cách chúng ta nghĩ về Ngài, bắt đầu với thân xác của Đức Giêsu, chứ không phải từ một học thuyết trừu tượng nào. Vì thế, chúng ta phải không ngừng xét mình cùng những cách thức mà chúng ta biểu lộ đức tin, để bảo đảm rằng chúng thực sự mang tính nhập thể. Nói cách khác, chúng ta phải có khả năng chiêm ngắm, loan báo và cầu nguyện với Thiên Chúa, Đấng gặp gỡ chúng ta trong Đức Giêsu. Ngài không phải là một vị thần xa cách ngự trên cõi trời hoàn hảo, mà là Thiên Chúa gần gũi và cư ngụ trên trái đất mong manh của chúng ta, Đấng trở nên hiện diện nơi khuôn mặt của anh chị em chúng ta, và mặc khải chính mình trong những hoàn cảnh của cuộc sống thường ngày.

Sự dấn thân của chúng ta với tất cả mọi người cũng phải nhất quán như vậy. Vì Thiên Chúa đã trở nên một trong chúng ta, nên mọi thụ tạo nhân loại là một sự phản chiếu của Ngài, mang hình ảnh và chứa tia sáng của Ngài. Điều này kêu gọi chúng ta nhìn nhận phẩm giá bất khả xâm phạm của mọi người và trao ban chính mình trong tình yêu hỗ tương dành cho nhau. Hơn nữa, sự Nhập Thể đòi hỏi một sự dấn thân cụ thể nhằm thăng tiến tình huynh đệ và sự hiệp thông. Qua sự dấn thân này, tình liên đới trở thành tiêu chuẩn của mọi mối tương quan con người, kêu gọi chúng ta đấu tranh cho công lý và hòa bình, chăm sóc cho những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Thiên Chúa đã trở nên xác phàm; vì thế, không có sự thờ phượng Thiên Chúa đích thực nếu không có sự chăm sóc nhân loại.

Thưa anh chị em, ước gì niềm vui Giáng Sinh khích lệ chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở nên sẵn sàng hơn để phục vụ Thiên Chúa và anh chị em mình.

——————————

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)