PHƯƠNG PHÁP HÒA HỢP TÂM-THÂN CÓ PHÙ HỢP VỚI ĐỨC TIN KITÔ GIÁO KHÔNG?

Giữa việc cảnh báo chống lại một số sai lệch về mặt tâm linh và chứng tá cho một thực hành bắt nguồn sâu xa từ việc cầu nguyện, Aleteia khám phá những điểm hội tụ giữa phương pháp hòa hợp tâm-thân (sophrologie) và đời sống Kitô giáo.

Thường gắn liền với hạnh phúc và quản lý căng thẳng, phương pháp hòa hợp tâm-thân làm cho các Kitô phải suy nghĩ: liệu nó có phù hợp với đức tin của họ không? Trong tác phẩm Sophrologie, Repères pour un discernement pratique et spirituel (Salvator), Bertran Chaudet cảnh báo về những rủi ro của chủ nghĩa chủ quan và chủ nghĩa cá nhân tâm linh mà nó có thể tạo ra. Ngược lại, chuyên viên phương pháp hòa hợp tâm-thân Doris Vonau coi đó là một cách để hướng tới đức tin Kitô giáo. Phương pháp hòa hợp tâm-thân là một môn học gần đây, lấy cảm hứng từ hiện tượng học và kỹ thuật yoga. Nó được tạo ra vào những năm 1960 bởi Giáo sư Alfonso Caycedo, người đã đưa ra định nghĩa vào năm 1992: “Khoa học về ý thức và các giá trị của cuộc sống. Một trường phái khoa học lấy cảm hứng từ hiện tượng học, vốn nghiên cứu về ý thức, và một nghề lâm sàng và phòng bệnh mới, vốn chuyên chinh phục các Giá trị của cuộc sống.”

Từ “sophrologie” xuất phát từ tiếng Hy Lạp sôs, có thể được dịch là “lành mạnh”, “hài hòa”; phren là “tinh thần”, “ý thức” và logos là “nghiên cứu”, “lời nói”. Như thế, sophrologie là một phương pháp nhằm hòa hợp tâm trí và thân thể. Thông qua thực hành đều đặn, nó cho phép đạt được trạng thái bình an nội tâm, tăng cường sự cân bằng giữa thân thể và tâm trí, tạo thuận lợi cho sự phát triển cá nhân, cải thiện hiệu suất và cuối cùng là hướng tới hạnh phúc. Trong suốt buổi học, người tham gia được mời bước vào trạng thái ý thức được điều chỉnh, giữa thức và ngủ, tương tự như thôi miên hoặc thư giãn sâu. Ở trạng thái này, các đề xuất của chuyên viên phương pháp hòa hợp tâm-thân được hòa nhập tốt hơn. Người ta làm việc dựa trên cảm xúc, trí nhớ, trí tưởng tượng và thậm chí là phóng chiếu về tương lai. Những kinh nghiệm này, được lặp đi lặp lại, dần dần bám chặt vào ý thức thông thường và thay đổi lâu dài cách chúng ta sống một số hoàn cảnh.

Một trở ngại hay hỗ trợ cho việc cầu nguyện?

Cách tiếp cận này có thể đặt ra câu hỏi từ quan điểm Kitô giáo. Đối với Bertran Chaudet, phương pháp hòa hợp tâm-thân nhấn mạnh đến cảm giác, gây phương hại đến lý trí. Nó mời gọi làm theo trực giác của mình và sống khoảnh khắc hiện tại, có nguy cơ mất phương hướng và nhầm lẫn ước muốn với chân lý. Việc tập trung vào bản thân này có thể làm suy yếu việc bén rễ vào đức tin và sự trưởng thành về mặt tâm linh. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nhắc lại tầm quan trọng của việc lớn lên trong đức tin, vượt quá một đức tin “trẻ con” để bén rễ sâu vào chân lý của Tin Mừng (1Cr 13, 11; Êp 4, 14).

Tuy nhiên, chuyên viên phương pháp hòa hợp tâm-thân Doris Vonau nhấn mạnh rằng phương pháp hòa hợp tâm-thân có thể là một sự trợ giúp quý giá cho người Kitô hữu, đặc biệt bằng cách hỗ trợ việc cầu nguyện thông qua việc học biết nội tâm, một điều kiện thiết yếu cho bất kỳ mối quan hệ nào với Thiên Chúa: “Phương pháp hòa hợp tâm-thân, như một phương pháp xem xét nội tâm, cho phép mỗi người buông bỏ, lắng nghe bản thân, tái tập trung vào chính mình, và giải quyết nhiều vấn đề khác nhau: quản lý cơn giận, chấn thương tâm thần, niềm tin, hy vọng…”. Đối tượng của nó chủ yếu là nữ: phụ nữ trợ tá, phụ nữ nạn nhân của bạo lực, phụ nữ mang thai, v.v.

Đối với bà, liên minh theo phương pháp này có nghĩa là lắng nghe người khác với lòng tử tế, đồng thời vẫn kết nối với chính mình để người đó cảm thấy tự do là chính mình. Được đào tạo vượt quá bốn cấp độ đầu tiên thường được dạy (đến “chu kỳ triệt để”), Doris Vonau làm chứng về chiều sâu tâm linh mà những thực hành này đã mang lại cho bà, đến mức sống một kinh nghiệm đức tin sâu xa, được củng cố bởi hai năm nghiên cứu thần học: “Phương pháp hòa hợp tâm-thân đã cho thấy một sức mạnh nội tâm mà tôi xác định như là một món quà của Thiên Chúa“. Hôm nay, mong muốn của bà là tổ chức các buổi học kết hợp phương pháp hòa hợp tâm-thân và cầu nguyện, theo lối tiếp cận tôn trọng đức tin Kitô giáo và tập trung vào sự bình an nội tâm, niềm vui và mối liên kết sâu xa với Thiên Chúa.

Các cuộc tranh luận xung quanh phương pháp hòa hợp tâm-thân và vị trí của nó trong đức tin Kitô giáo phản ánh sự đa dạng về quan điểm. Giữa sự đề phòng về mặt tâm linh và những kinh nghiệm tích cực, mỗi người đều được mời gọi tự mình xem xét làm thế nào việc thực hành này có thể được hòa nhập vào hành trình cá nhân của họ.

————————————————

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Axelle Senturk, Aleteia)