SỰ DỊU DÀNG KỲ LẠ CỦA ‘NOLI ME TANGERE’

Trong một thế giới bám vào sự chắc chắn và kiểm soát, “Noli me tangere” (Đừng chạm vào Thầy) nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi cử chỉ chung thủy nhất là buông tay ra.

Tại sao Chúa Giêsu bảo Maria Mađalêna đừng chạm vào Người, noli me tangere, nhưng sau đó lại mời gọi Tôma đặt ngón tay vào vết thương của Người?

Đó là một câu hỏi đã làm bối rối các nhà thần học và nghệ sĩ trong nhiều thế kỷ. Trong Tin Mừng Thánh Gioan, Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra với Maria Mađalêna bên ngoài ngôi mộ. Cuối cùng, khi bà nhận ra Người, lòng tràn ngập niềm vui, bà gọi Người – nhưng Người nói, “Đừng nắm giữ Thầy ” hoặc “đừng giữ Thầy lại,” hoặc thậm chí “đừng chạm vào Thầy” (Ga 20,17) tùy theo bản dịch.

Bản Vulgata chỉ viết noli me tangere, “đừng chạm vào Thầy”, theo động từ được dùng trong nguyên bản tiếng Hy Lạp, me mou haptou – động từ haptomai có nghĩa là “chạm” nhưng cũng có nghĩa “buộc chặt mình vào”, tùy theo ngữ cảnh.

Chỉ vài câu sau, chúng ta thấy Chúa Giêsu mời Tôma tự do chạm vào Người.

Triết gia người Pháp Jean-Luc Nancy, trong tác phẩm chiêm niệm của mình, “Noli Me Tangere: On the Raising of the Body”, gợi ý rằng câu trả lời không nằm ở sự thiên vị hay mâu thuẫn, nhưng nằm ở chính mầu nhiệm phục sinh.

Đối với Nancy, việc đưa tay ra của Maria không phải bị quở trách, nhưng là được chuyển hướng một cách nhẹ nhàng. Cử chỉ của Chúa Giêsu không phải là vấn đề tuân thủ những luật lệ thanh sạch hay khoảng cách lạnh lùng. Đó là sự thay đổi triệt để về cách Chúa Kitô hiện diện sau khi phục sinh.

Nancy viết rằng thân xác phục sinh của Chúa Giêsu không phải là việc trở lại với cuộc sống như trước. Nó không được hồi sinh, nhưng được được nâng chỗi dậy. Nó được tôn vinh – không bớt đích thật đi, nhưng hoàn toàn khác biệt. Sự phục sinh là một mầu nhiệm của sự biến đổi.

Maria Mađalêna, chứng nhân đầu tiên cho sự phục sinh, được yêu cầu không giữ lại, nhưng hãy ra đi – trở thành tông đồ cho các Tông đồ. Đức tin của bà không được xác nhận bằng bằng chứng vật lý nhưng bằng sự công nhận: Chúa Giêsu gọi tên bà, và thế là đủ. Bà không được sai đi với một điều gì đó để bám giữ lại, nhưng với một điều gì đó để công bố.

Ngược lại, Tôma nghi ngờ. Hành trình của ông thì khác biệt. Việc Chúa Kitô mời gọi ông chạm vào Người không phải là sự thân quen, nhưng là niềm tin. Nancy coi cả hai khoảnh khắc không phải là mâu thuẫn, nhưng là hai biểu hiện của một chân lý sâu xa hơn: sự phục sinh phá vỡ những cách hiểu biết cũ.

Những gì từng là hữu hình giờ đây phải được đối mặt thông qua sự tin tưởng – trường hợp của Mađalêna. Những gì chưa được tin tưởng bây giờ phải được chạm tới— trường hợp của Tôma.

Đây không phải là sự mất mát, nhưng là sự mật thiết mới. Chúa Giêsu nói: “Đừng chạm vào Thầy”, không phải vì Người xa cách, nhưng vì Người đang đến gần hơn theo một cách mới. Trong sự ra đi của Người, Người cũng đang đến.

Sách Giáo lý dạy rằng sự Phục Sinh không chỉ là sự chiến thắng tử thần, nhưng còn là “trạng thái dứt khoát của thân xác vinh hiển” (GLHTCG, số 645). Có thể nói suy tư của Nancy đã thêm một lớp sáng sủa đầy thi vị: Chúa Kitô phục sinh không phải để được giữ lại một cách tĩnh tại, nhưng là được đi theo. Không được bám giữ lại, nhưng được tin tưởng.

Trong một thế giới bám giữ vào sự chắc chắn và kiểm soát, Noli me tangere nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi cử chỉ chung thủy nhất là buông tay ra.

Tác giả: Daniel Esparza 

———————————-

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Aleteia)