CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG TUẦN II PHỤC SINH
“Đi với tôi đến chân trời xa”, Trăng nước êm, một trời đầy hoa,
“Đi với tôi đến chân trời xa”, Trăng nước êm, một trời đầy hoa,
“Vương sầu nơi nao, ý thắm tàn mau”, Chưa nguôi yêu dấu, mắt đã hoen mầu thương đau.
“Trăng đã lên! Trăng đã lên!” Hương ngát thơm bao u huyền vườn thu thiết tha.
“Bóp nát sức sống em bằng tiếng ca”, Bóp nát sức sống em qua điệu nhạc,
“Ta như sương cao mà người như hoa sâu.” “Ta dối gian nhau, nên nát nụ hôn đầu.
“Một giòng xanh xanh, một giòng tràn mông mênh”,
“Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn,” đời tôi cô đơn nên yêu ai cung không thành.
“Đường vào tình yêu có trăm lần vui”, Có vạn lần buồn.
“Thôi cũng đành một kiếp trăm năm, đời người sẽ qua.”
“Buồn mà chi, dù sống trong đời là đau khổ!” “Buồn mà chi, dù sống trong đời là căm hờn”.
Một hôm bước chân về giữa chợ, Chợt thấy vui như trẻ thơ. Đời ta có khi là đóm lửa,
“Về đây khi mái tóc còn xanh xanh.” Về đây với mầu gió ngày lang thang
“Chiều nay ngồi viết riêng cho em,” Cho em bài hát êm đềm, trôi theo từng tiếng tơ mềm
“Mây, sao còn bay mãi không quay về đây?” “Sao còn lờ lững che ngang, rừng cây.
“Khi em nhìn anh,” Từ đôi mắt đen dịu dàng.
“Con đường xưa em đi người ta kéo dây chì, thế là anh hết đi.
“Thuở ấy có Em, anh yêu cuộc đời,” Yêu đôi môi hồng điểm nét son tươi.
“Chiều trên phá Tam Giang,” anh chợt nhớ em”.
“Đôi chim, là chim ríu rít trên cành,” Em yêu là yêu tiếng gọi
“Hãy cứ là tình-nhân,” “Để tháng ngày hoa mộng.
Bản quyền © 2026 | Theme WordPress viết bởi MH Themes