CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN A
“Sàigòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời,” Sàigòn ơi, thôi đã hết thời-gian tuyệt vời.
“Sàigòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời,” Sàigòn ơi, thôi đã hết thời-gian tuyệt vời.
“Muốn một lần tạ ơn với đời,” Chút mặn nồng cho tôi
“Yêu em vì ta ghét buồn,” Yêu em vì ta ghét hờn.
“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,” Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
“Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá,” “Hãy yêu nhau đi, giòng nước có trôi xa.
“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,” Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
“Em gắng chờ khi nào anh về,” Dù cho bao năm bao tháng có lê thê.
“Buồn rơi giữa đêm mù lẻ loi, sao người còn đi hoài đi mãi.
“Con biết bây giờ mẹ chờ tin con,” “khi thấy mai đào nở vàng bên nương
“Vi vu đồi thông reo xao xác lá chiều nay thu về, Em ơi, cánh buồm xưa còn vương bao lời thề…”
“Anh cho em mùa xuân,” mùa xuân này tất cả,
“Đêm qua say tiếng đàn,” Đôi chim uyên đến giường Chim báo tin Xuân đã về trong giấc mộng.
“Dốc hết tình này là trả nợ người,” Dốc hết tình này là trả nợ đời,
“Anh mong chờ mùa Thu,” Trời đất kia ngả màu xanh lơ,
“Tôi đứng đây chờ em đã từ lâu,” Sân vắng thưa người đêm cũng buồn theo. một con đường sắt trăm con tàu,
“Đêm thơm không phải từ hoa” “Mà bởi vì ta thiết tha tình yêu thái hòa.
“Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối,” Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu
“Hoàng hôn, lá reo bên thềm,” Hoàng hôn, tơi bời lá thu.
“Ai nói yêu em đêm nay,” Ai nói yêu em đêm mai, Ai sẽ yêu em sau này?
“Ta ra đi một chiều thắm,” Vang lời ca buồn trong khóm lá, Nỗi u hoài, ngày tháng khôn nguôi.”
Bản quyền © 2026 | Theme WordPress viết bởi MH Themes