TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
Dòng Thánh Augustinô (tiếng Latinh: Ordo Fratrum Sancti Augustini, viết tắt O.S.A. hoặc o.s.a.) — có tên cũ là “Dòng ẩn sĩ của Thánh Augustinô” (tiếng Latinh: Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini) – là một dòng khất sĩ thuộc quyền giáo hoàng, dựa vào tu luật Thánh Augustinô kể từ khi thành lập vào thế kỷ XIII.
Tổng tu nghị của Dòng Augustinô năm 2019 (ảnh: vatican.va)
Hình thành và phát triển
Vào thời thánh Augustinô thành Hippo, chị gái của ngài là Perpetua thành Hippo là người đứng đầu một đan viện nữ gần Tòa Giám mục. Thánh Augustinô đã gửi một lá thư cho cộng đoàn, trong đó ngài khiển trách các nữ tu vì hành vi xấu của họ sau khi bổ nhiệm Félicité, người kế nhiệm: lá thư này là nguồn gốc của tu luật của Thánh Augustinô.
Dòng Thánh Augustinô ra đời vào năm 1243 khi bốn ẩn sĩ (Étienne de Cataste, Hugo de Corbaria, Gui de Rosia và Pierre de Lupocavo) đại diện cho các nhóm ẩn sĩ ở Tuscia, Lazio và khu vực xung quanh Umbria, xin được gặp Đức Giáo hoàng Innocent IV để có được một tu luật chung và một bề trên tổng quyền với mục đích thống nhất các cộng đoàn.
Sau cuộc hội kiến này, trong năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng, Đức Innocent IV đã tổ chức thành lập một dòng tu khất thực mới (dòng tu thứ ba sau dòng Phanxicô và dòng Đaminh). Các tông sắc Incumbit nobis và Præsentium vobis ngày 16 tháng 12 năm 1243 đã đặt nền móng pháp lý cho việc thiết lập Dòng Thánh Augustinô theo giáo luật. Tông sắc Incumbit nobis ra lệnh cho các ẩn sĩ ở Tuscia (trừ các anh em của Saint-William) cử một hoặc hai đại diện từ mỗi nhà đến tổng tu nghị đầu tiên, để công bố tu luật của Thánh Augustinô, soạn thảo hiến pháp và bầu ra một bề trên tổng quyền; quá trình này được đặt dưới sự chỉ đạo của Đức Hồng y Riccardo Annibaldi theo tông sắc Vovis de Præsentium. Cuộc họp diễn ra vào tháng 3 năm 1244 tại Rôma (tại một địa điểm hiện không rõ) ở nơi hiện được gọi là “petite union” (tiểu liên hiệp). Sau sự sáp nhập này, Dòng lấy tên là “Dòng Ẩn sĩ của Thánh-Augustinô”.
Tông sắc Licet Ecclesiæ Catholicæ đánh dấu giai đoạn thứ hai trong quá trình phát triển ban đầu của Dòng, được gọi là “đại liên hiệp”: nó diễn ra vào ngày 9 tháng 4 năm 1256 tại một nhà thờ cổ ở Rôma (nay là Nhà thờ Santa Maria del Popolo). Ngày này đánh dấu sự sáp nhập của các dòng ẩn sĩ khác tọa lạc tại miền Trung và miền Bắc nước Ý, chẳng hạn như các ẩn sĩ Juan Bueno, các ẩn sĩ Santa Maria di Cesena, các ẩn sĩ Brettino, các ẩn sĩ Monte Favale và các ẩn sĩ Guillemites, những người đã tuyên bố Tu Luật của Thánh Biển Đức (hai cộng đoàn cuối cùng này sau đó sẽ quay trở lại với các tu luật xưa của họ). Lanfranco Septala của Milan, cựu bề trên của các ẩn sĩ Juan Bueno, được bầu làm bề trên đầu tiên của Dòng.
Sau năm 1256, linh mục Clément d’Osimo là nhà cải cách chính khi soạn thảo hiến pháp, bản hiến pháp đầu tiên của Dòng (…); Bằng cách nhấn mạnh đến sự nghèo khó như là nền tảng của đời sống cộng đoàn, ngài đã khởi xướng việc thành lập các đan viện nữ và ban hành nghi lễ Ordinarium. Clément d’Osimo được Đức Giáo hoàng Clément XIII phong thánh vào thế kỷ XVIII.
Trước khi kết thúc thế kỷ XIII, Dòng này đã lan rộng khắp châu Âu. Hầu hết các ngôi nhà của dòng tu này đều nằm trong thành phố, vì vậy cái tên ẩn sĩ, ám chỉ nguồn gốc của Dòng này và Dòng chỉ mới bị bỏ tên này này vào năm 1969, không phù hợp với bất kỳ thực tế nào trong thế kỷ tồn tại đầu tiên của dòng tu này.
Dòng được tổ chức theo mô hình Dòng Đa Minh: các tu viện, được điều hành bởi một bề trên do bề trên giám tỉnh bổ nhiệm, được nhóm thành các tỉnh dòng, mỗi tỉnh có một bề trên giám tỉnh riêng và họp tu nghị hàng năm (kể từ năm 1453, cứ ba năm một lần), toàn bộ được giám sát bởi một tổng tu nghị (ba năm một lần, sau đó là bốn năm một lần) và một bề trên tổng quyền được Đức Giáo hoàng phê chuẩn. Mỗi tu viện có một trường học, và mỗi tỉnh, để đào tạo cao học cho các tu sĩ của mình, có một studium generale (học viện chung).
Sự suy giảm tương đối kể từ cuối thời Trung cổ
Thế kỷ XIV và XV là thời kỳ suy thoái tương đối của Dòng này, gắn liền với cuộc khủng hoảng chung của Giáo hội và được đánh dấu bằng sự sụt giảm nào đó về ơn gọi và trình độ trí thức cũng như bằng sự lạm dụng, đặc biệt liên quan đến việc đưa vào các hình thức sở hữu cá nhân, giống như trong các dòng tu khác. Để phản ứng lại, giống như các dòng khác, một phong trào quay trở lại với sự tuân thủ đã xuất hiện (như ở Mulhouse, từ năm 1421).
Cuộc cải cách Luther bắt đầu vào năm 1517 đã chiếm lấy một số lượng lớn các cơ sở của Dòng Thánh Augustinô ở một số vùng. Thực ra, bản thân Luther cũng từng là một thành viên của Dòng Thánh Augustinô. Chẳng hạn, chỉ còn lại hai tu viện ở Alsace: tu viện Colmar và tu viện Haguenau.
Các đặc ân giáo hoàng
Dòng Thánh Augustinô đã nhận được một số đặc ân trong suốt lịch sử của mình. Thật vậy, nếu dòng Phanxicô là dòng khất thực nổi tiếng nhất, và dòng Đaminh là dòng trí thức nhất, thì dòng Thánh Augustinô thực sự là dòng gắn bó nhất với Thánh Augustinô và triều đại giáo hoàng.
Đức Giáo hoàng Alexandre IV đã giải phóng Dòng khỏi thẩm quyền của các giám mục và vào năm 1490, Đức Giáo hoàng Innocent VIII đã ban cho tất cả các nhà thờ của Dòng những ân xá tương tự như với hành hương đến Rôma.
Từ cuối thế kỷ XIII, người giữ phòng thánh của Dinh Tông Tòa luôn là một tu sĩ dòng Thánh Augustinô, một đặc ân được Đức Giáo hoàng Alexandre VI phê chuẩn và ban cho dòng này mãi mãi bằng một tông sắc năm 1497. Trong số những người giữ phòng thánh này, chúng ta có thể kể đến Angelo Rocca, người đã thành lập Thư viện Angelica (thư viện công cộng đầu tiên ở Rôma) nhờ sự chấp thuận của Đức Giáo hoàng Phaolô V. Năm 1929, Đức Giáo hoàng Piô XI thành lập giáo xứ giáo hoàng tại Nhà thờ Sant’Anna dei Palafrenieri và giao phó cho các tu sĩ dòng Augustinô. Cùng năm đó, giáo xứ Saint-Thomas-de-Villeneuve ở Castel Gandolfo, vốn do dòng Thánh Augustinô quản lý, đã được chuyển giao cho dòng Salêdiêng.
Cho đến năm 1929, việc chăm sóc của Dinh Tông Tòa do người giữ phòng thánh của Giáo hoàng quản lý. Đức Giáo hoàng Piô XI quyết định rằng người giữ phòng thánh này cũng sẽ được bổ nhiệm làm Tổng đại diện của Thành phố Vatican “với những quyền hạn cần thiết, ngay cả trong thời kỳ trống Tòa.” Cuối cùng, vào năm 1991, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã giao phó việc chăm sóc mục vụ của Vatican cho Hồng y Tổng quản Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Rôma. Dòng Thánh Augustinô vẫn chịu trách nhiệm quản lý phòng thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.
Tý Linh
(theo wikipedia)
Tags: Lêo XIV
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI
- ĐHY SARAH, ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TẠI ĐỀN THÁNH SAINTE-ANNE-D’AURAY
- ĐỨC LÊÔ XIV: “CÁC GIÁO HOÀNG QUA ĐI, GIÁO TRIỀU VẪN CÒN MÃI”
- TỪ VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ ĐẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIOAN LATÊRANÔ, CÂU CHUYỆN VỀ “ĐOÀN KỴ BINH CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG”
- XE GIÁO HOÀNG, BIỂU TƯỢNG CỦA GIÁO HOÀNG
- NHỮNG BƯỚC ĐI THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV