TÔNG THƯ “IN UNITATE FIDEI”: CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT SẼ LÀ DẤU CHỈ HÒA BÌNH

Trong văn kiện được công bố vào Chúa Nhật 23/11/2025, Đức Lêô XIV khuyến khích “một nhiệt huyết mới trong việc tuyên xưng đức tin, mà chân lý của nó” là “di sản chung của các Kitô hữu” từ nhiều thế kỷ, vạch lại lịch sử Công đồng Nixê và nhấn mạnh “giá trị đại kết” của nó. Ngài mời gọi “cùng nhau bước đi để đạt được sự hiệp nhất và hòa giải”, bỏ lại đằng sau “những tranh cãi thần học” vì “một phong trào đại kết hướng tới tương lai, một sự hòa giải trên con đường đối thoại”.

Trong sự hiệp nhất đức tin, được công bố từ thuở ban đầu của Giáo hội, các Kitô hữu được kêu gọi bước đi trong sự hòa hợp, bằng cách gìn giữ và truyền lại [Chúa Giêsu Kitô] với tình yêu thương và niềm vui”. Ngài là “món quà” mà nhân loại đã “nhận được”, là “Con một Thiên Chúa, Đấng đã từ trời xuống thế để cứu độ chúng ta”, mà các Giám mục tham gia Công đồng Nixê đã tuyên tín vào năm 325. Đức Lêô XIV đã viết điều này trong Tông thư In unitate fidei (Trong sự hiệp nhất đức tin) nhân dịp kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nixê, mà ngài đã trao cho Giáo hội hôm nay, ngày 23 tháng 11, Lễ trọng Chúa Kitô Vua Vũ trụ, vài ngày trước chuyến tông du của ngài đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm khuyến khích “một nhiệt huyết mới trong việc tuyên xưng đức tin, mà chân lý của nó từ nhiều thế kỷ qua đã tạo nên di sản chung của các Kitô hữu, xứng đáng được tuyên xưng và đào sâu theo một cách thức luôn mới mẻ và thời sự.”

Xét mình

Đức Thánh Cha quy chiếu đến văn kiện của Ủy ban Thần học Quốc tế, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, được công bố ngày 3 tháng Tư vừa qua, để hiểu sâu hơn về “tầm quan trọng và tính thời sự, không chỉ về mặt thần học và Giáo hội, mà còn về mặt văn hóa và xã hội, của Công đồng Nixê”, và mời gọi xét mình, lấy cảm hứng từ Kinh Tin Kính của công đồng Nixê, “bắt đầu bằng việc tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng, Đấng tạo thành trời đất: ‘Thiên Chúa có nghĩa là gì đối với tôi, và tôi làm chứng cho đức tin của mình vào Ngài như thế nào?’” Ngài có phải là “Thiên Chúa độc nhất và duy nhất”, hay “có những ngẫu tượng nào quan trọng hơn” Ngài “và các điều răn của Ngài?”Liệu Ngài có phải là Đấng Tạo Hóa mà tôi mang ơn Ngài về tất cả mọi sự tôi là và mọi sự tôi có, mà tôi có thể tìm thấy những dấu vết của Ngài trong mọi thụ tạo? Tôi có sẵn sàng chia sẻ của cải của trái đất, vốn thuộc về tất cả mọi người, một cách công bằng và bình đẳng không?” “Tôi có đang khai thác công trình tạo dựng, phá hủy nó, thay vì bảo tồn và vun trồng nó như ngôi nhà chung của nhân loại không?”

Lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô mang lại hy vọng

Đức Lêô XIV tái khẳng định : trọng tâm của đức tin Kitô giáo là “lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa“, được công bố tại Công đồng Nixê, và vẫn được tuyên xưng ngày nay trong Thánh lễ trong “Kinh Tin Kính Nixê-Constantinople“, “hiệp nhất tất cả các Kitô hữu” và “mang lại hy vọng trong thời điểm khó khăn mà chúng ta đang sống, giữa muôn vàn lo lắng và sợ hãi, giữa những đe dọa chiến tranh và bạo lực, thiên tai, bất công và mất cân bằng nghiêm trọng, nạn đói và nỗi khốn cùng mà hàng triệu người đang phải gánh chịu“.

Cộng đồng Kitô hữu hoàn vũ, dấu chỉ hòa bình

Trong văn bản này, Đức Thánh Cha trước tiên vạch lại lịch sử Công đồng Nixê và tập trung vào Kinh Tin Kính do công đồng này lập ra. Sau đó, ngài mời gọi suy tư về “đức tin vào Thiên Chúa” trong thời đại chúng ta, về hy lễ của Chúa Kitô, Đấng đã chết trên thập giá vì ơn cứu độ của nhân loại, “mở ra cho chúng ta con đường đến với sự sống mới qua sự phục sinh và lên trời của Người“, về tình yêu thương tha nhân mà Chúa Giêsu rao giảng, và về “giá trị đại kết rất cao” của Công đồng Nixê. Chính tại Công đồng này mà “phong trào đại kết” được thành lập, một phong trào “đã đạt được nhiều thành quả trong suốt sáu mươi năm qua”. Và “nếu sự hiệp nhất hữu hình trọn vẹn với các Giáo hội Chính thống giáo và Chính thống giáo Đông phương, cũng như với các cộng đồng Giáo hội được sinh ra từ cuộc Cải cách, vẫn chưa được ban cho chúng ta”, thì chính “đối thoại đại kết” đã thúc đẩy công nhận như là “anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô”, những người thuộc “các Giáo hội và cộng đồng giáo hội khác và tái khám phá ra cộng đồng duy nhất và phổ quát của các môn đệ Chúa Kitô trên khắp thế giới”. Trong thế giới ngày nay, “bị chia rẽ và xâu xé bởi vô số xung đột”, cộng đồng này “có thể là dấu chỉ hòa bình và là công cụ hòa giải, góp phần quyết định vào cam kết toàn cầu cho hòa bình”.

Cùng nhau bước đi để đạt được sự hiệp nhất

Theo nghĩa này, “ký ức” về “nhiều vị tử đạo Kitô giáo từ mọi Giáo hội và cộng đồng giáo hội”, mà chứng tá của họ đã được Đức Gioan Phaolô II nhắc lại, “liên kết và thúc giục trở thành những chứng nhân và người kiến tạo hòa bình trên thế giới”, Đức Lêô XIV nói tiếp và đồng thời khuyến khích:

Để thực hiện sứ vụ này một cách đáng tin cậy, chúng ta phải cùng nhau bước đi để đạt được sự hiệp nhất và hòa giải giữa tất cả các Kitô hữu. Kinh Tin Kính Nixê có thể là nền tảng và tiêu chuẩn cho hành trình này. Quả thật, nó mang đến cho chúng ta một mô hình về sự hiệp nhất đích thực trong sự đa dạng chính đáng. Hiệp nhất trong Ba Ngôi, Ba Ngôi trong Hiệp Nhất, bởi vì hiệp nhất mà không đa dạng là bạo ngược, đa dạng mà không hiệp nhất là tan rã.”

Đối với Đức Giáo hoàng, cũng cần phải “bỏ lại đằng sau những tranh cãi thần học vốn đã mất đi lý do tồn tại của chúng để có được một tư tưởng chung và, hơn thế nữa, một lời cầu nguyện chung với Chúa Thánh Thần, để Người có thể quy tụ tất cả chúng ta trong một đức tin và một tình yêu.”

Lắng nghe và đón nhận lẫn nhau

Đây không phải là “một phong trào đại kết quay trở lại với tình trạng trước khi có sự chia rẽ” mà Đức Giáo hoàng đang đề cập đến, “cũng không phải là sự công nhận lẫn nhau về tình trạng hiện tại của sự đa dạng của các Giáo hội và cộng đồng Giáo hội“, nhưng đúng hơn là “một phong trào đại kết hướng đến tương lai, của sự hòa giải trên con đường đối thoại, của sự trao đổi những ân huệ và di sản tinh thần của chúng ta“.

Việc khôi phục sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu không làm chúng ta nghèo nàn đi; trái lại, nó làm chúng ta phong phú hơn. Như tại Công đồng Nixê, mục tiêu này chỉ có thể đạt được thông qua một hành trình kiên nhẫn, lâu dài, và đôi khi đầy khó khăn, của việc lắng nghe và đón nhận lẫn nhau. Đây là một thách thức thần học và, hơn thế nữa, là một thách thức tâm linh, vốn đòi hỏi sự ăn năn và hoán cải từ tất cả mọi người. Đây là lý do tại sao chúng ta cần một phong trào đại kết tâm linh bằng lời cầu nguyện, ngợi khen và thờ phượng, như đã xảy ra trong Kinh Tin Kính Nixê-Constantinople.”

Nội dung của Kinh Tin Kính Nixê

Trở lại quá khứ, Đức Lêô XIV nhắc lại rằng Công đồng Nixê đã ra đời trong “một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử Giáo hội thiên niên kỷ thứ nhất”, khi cuộc tranh luận của Ariô đang diễn ra dữ dội, và vào cuối hội nghị, các Giám mục, được Hoàng đế Constantine triệu tập để khôi phục sự hiệp nhất trong Giáo hội, đã “diễn tả” “đức tin của các ngài vào một Thiên Chúa độc nhất” và tuyên xưng “rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa vì Người ‘thuộc bản thể (ousia) của Chúa Cha […] được sinh ra, chứ không phải được tạo thành, cùng bản thể (homooúsios) với Chúa Cha’“, qua đó bác bỏ luận đề của Ariô.

Việc tiếp nhận nội tâm Kinh Tin Kính thế nào?

Nhưng Tông thư của Đức Giáo hoàng không chỉ đơn thuần là một cái nhìn tổng quan về lịch sử. Thừa nhận mối liên hệ chặt chẽ hiện hữu giữa “phụng vụ và đời sống Kitô hữu” với Kinh Tin Kính Nixê – Constantinople, và hướng về hiện tại, ngài đặt câu hỏi: “Việc tiếp nhận nội tâm Kinh Tin Kính ngày nay ra sao?“, và cho thấy rằng “đối với nhiều người, Thiên Chúa và vấn đề Thiên Chúa hầu như không có ý nghĩa gì trong cuộc sống” và rằng, như Hiến chế Gaudium et Spes đã nhấn mạnh, “các Kitô hữu ít nhất cũng phải chịu một phần trách nhiệm cho tình trạng này, bởi vì họ không làm chứng cho đức tin chân chính và che giấu dung mạo đích thực của Thiên Chúa bằng lối sống và hành động xa rời Tin Mừng.”

Đức Thánh Cha lấy làm tiếc, “chiến tranh đã nổ ra, người dân đã bị giết, bị bách hại và bị phân biệt đối xử nhân danh Thiên Chúa”, “thay vì tuyên xưng một Thiên Chúa thương xót”, và ngài lưu ý, “người ta đã nói về một Thiên Chúa báo thù, người gây ra nỗi kinh hoàng và trừng phạt”. Ngược lại, vì “trọng tâm của Kinh Tin Kính Nixê-Constantinople” là “lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, là Chúa và Thiên Chúa của chúng ta”, chúng ta phải cam kết “theo Chúa Giêsu như Tôn Sư, như người bạn đồng hành, như người anh và bạn hữu”, ghi nhớ rằng con đường của Người “không phải là con đường rộng rãi và thoải mái, mà là” một “con đường thường khó khăn, thậm chí đau đớn”, và rằng “nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng tất cả con người của Ngài, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau”.

Đức Thánh Cha tiếp tục: “Bước theo Chúa Giêsu, việc đi lên tới Thiên Chúa phải ngang qua việc đi xuống và tận tụy với anh chị em mình, đặc biệt là những người rốt hết, những người nghèo khổ nhất, những người bị bỏ rơi và bị gạt ra ngoài lề xã hội.” Vì vậy, “trước những thảm họa, chiến tranh và đau khổ, chúng ta có thể làm chứng về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những người nghi ngờ Ngài, nếu họ cảm nghiệm được lòng thương xót của Ngài qua chúng ta,” Đức Thánh Cha kết luận và đồng thời kết thúc Tông thư của mình bằng lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thần.

Tý Linh

(theo Tiziana Campisi –Vatican News)