Việc giao phó công việc sự chú ý của cảm xúc cho một hệ thống vô ý thức có thể làm xói mòn chính kỹ năng mà chúng ta cần bảo tồn nhất trong một thế giới rạn nứt.

Đối với Edith Stein (1891–1942), triết gia, người trở lại Công giáo và cuối cùng là nữ tu dòng Cát Minh, sự đồng cảm không chỉ đơn thuần là một cảm xúc hay một bài tập tinh thần khi đặt mình vào vị trí của người khác. Trong tác phẩm đầu tay Về vấn đề đồng cảm (1917), Stein trình bày sự đồng cảm như một loại kinh nghiệm độc đáo – một trải nghiệm không phải là trí tưởng tượng hay suy luận. Theo cách nói của thánh nữ, đó là một hành vi ý thức trực tiếp, có chủ ý, trong đó chúng ta bị cuốn vào đời sống cảm xúc của người khác trong khi không bao giờ quên đi căn tính riêng biệt của họ.
Stein quan sát thấy rằng khi chúng ta đồng cảm, chúng ta không sao chép hoặc hấp thu cảm xúc của người khác. Thay vào đó, chúng ta cảm nhận chúng một cách trực tiếp. Chúng ta nhìn thấy nỗi buồn trên khuôn mặt của một người bạn và, ngay lúc đó, chúng ta bắt gặp được cảm xúc – không phải là thứ mà chúng ta từng cảm nhận được, nhưng là thứ gì đó mới mẻ hiện diện ở người khác.
Đó là kinh nghiệm ở ngôi thứ nhất về đời sống nội tâm của người khác. Điều quan trọng là sự đồng cảm không làm mờ đi ranh giới giữa bản thân và người khác. Nó cho phép chúng ta vẫn là chính mình, trong khi thực sự bước vào kinh nghiệm sống của người khác, với sự quan tâm và kiềm chế. Sự cân bằng này – sự gần gũi mà không chiếm đoạt – làm cho sự đồng cảm không chỉ là một hành vi cảm xúc, mà còn là một hành vi đạo đức.
Sau đó, khi xử lý những gì mình đã trải nghiệm, chúng ta hòa nhập nhận thức bằng cảm xúc của mình với sự suy ngẫm bằng lý trí. Chúng ta bắt đầu trình bày rõ ràng và hiểu bản chất những gì người kia đang trải qua. Đối với Stein, sự kết hợp giữa cảm xúc và trí tuệ này tạo thành trọng tâm của tính liên chủ thể – nền tảng của cộng đồng thực sự.
Sự đồng cảm và (hoặc so với?) AI
Trong thời đại ngày càng được định hình bởi trí tuệ nhân tạo (AI), những hiểu biết sâu sắc của Stein vừa mang vẻ đẹp vừa mang tính cảnh báo.
Các hệ thống AI ngày nay có thể tạo ra những gì có vẻ như là những phản ứng đồng cảm. Chatbot có thể đưa ra những lời an ủi, thuật toán có thể phát hiện nỗi buồn trong giọng nói hoặc sự do dự trong một văn bản. Những phản ứng này nghe có vẻ con người một cách thuyết phục. Nhưng, Stein nhấn mạnh, điều chúng thiếu là sự hiện diện.
Ngôn ngữ cảm xúc của AI, dù bóng bẩy đến đâu, cũng không bắt nguồn từ sự gắn kết thực tế với kinh nghiệm của người khác. Đó là sự bắt chước mà không có ý thức.
Điều đó nói lên rằng, trí tuệ nhân tạo vẫn có thể phục vụ, chứ không thể thay thế, sự đồng cảm. Các công cụ AI có thể đề xuất những cách nhẹ nhàng hơn để diễn đạt những chân lý khó hiểu, giúp con người thật giao tiếp với lòng trắc ẩn hơn. Khi được sử dụng theo cách này – với tư cách là một trợ lý thay vì một người thay thế – AI có thể khuếch đại và thậm chí tinh chỉnh khả năng chú ý và quan tâm của chúng ta.
Tuy nhiên, ranh giới giữa hỗ trợ và thay thế rất mỏng và dễ vượt qua.
Có một rủi ro thực sự là khi chúng ta ngày càng quen với những cỗ máy mô phỏng sự hiện diện cảm xúc, chúng ta có thể mất đi thói quen gắn kết đồng cảm thực sự. Việc giao phó công việc chú ý của cảm xúc cho một hệ thống vô thức có thể làm xói mòn chính kỹ năng mà chúng ta cần bảo tồn nhất trong một thế giới rạn nứt: khả năng nhìn thấy và phản ứng với nỗi đau của người khác không phải như những dữ liệu, nhưng như sự hiện diện.
Tầm nhìn của Edith Stein về sự đồng cảm vừa đòi hỏi vừa mang tính giải phóng. Nó kêu gọi chúng ta không cảm thông với người khác một cách trừu tượng, nhưng đồng hành với họ (và được đồng hành) trong thực tế – gặp gỡ họ như họ là, với tâm trí tỉnh táo và trái tim hòa hợp.
Sự đồng cảm theo nghĩa này không bao giờ chỉ đơn thuần là hiệu quả hoặc theo chức năng. Đó luôn là một hành vi yêu thương. Trong thời đại của những cỗ máy chói lóa và những câu trả lời nhanh chóng, tư tưởng của thánh nữ nhắc nhở chúng ta rằng không gì có thể thay thế được chiều sâu của một cuộc gặp gỡ thực sự giữa con người.
————————————————–
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : Daniel Esparza, Aleteia)