NHẬT BÁO OSSERVATORE ROMANO KÝ HÒA GIẢI GIỮA RÔMA VÀ THẦN HỌC GIẢI PHÓNG
Đang khi Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, Đức cha Gerhard Ludwig Müller, và thần học gia Gustavo Gutierrez, người Pêru, xuất bản cuốn sách bằng tiếng Ý về thần học giải phóng, thì nhật báo Osservatore Romano của Tòa Thánh đã dành hai trang trung tâm cho cuốn sách này, dấu của sự hòa giải được chờ đợi từ lâu giữa Tòa Thánh và nền thần học giải phóng, đặc biệt phổ biến ở Châu Mỹ Latinh.
« Với một vị Giáo hoàng Châu Mỹ Latinh, nền thần học giải phóng không thể ở lâu trong bóng tối nơi nó đã từng bị giam hãm trong những năm vừa qua, ít ra là ở Châu Âu », cha P. Ugo Sartorio đã viết như thế trong một bài viết dài được đăng trên nhật báo của Tòa Thánh. « Với một mối tổn hại kép : sự kiện người ta vẫn chưa suy nghĩ giai đoạn xung đột giữa thập niên 1980, vả lại đã được nhấn mạnh bởi các cơ quan truyền thông vốn đã biến nó thành nạn nhân của Huấn quyền Rôma, và cả việc bác bỏ một nền thần học bị coi như là quá thiên tả và do đó bị bóp méo đi ».
Trên thực tế, Rôma đã không bao giờ lên án toàn bộ nền thần học giải phóng, nhưng chỉ phần thần học giải phóng đã nại đến lối phân tích mar-xít. Không sa vào sự thái quá này, tuy nhiên nhiều thần học gia, nhất là ở Châu Mỹ Latinh, đã có thể là nạn nhân của một « cuộc thanh trừ » với lý do duy nhất là công trình của họ quá gần với thần học giải phóng.
Trong một cuốn sách, trước tiên được xuất bản vào năm 2004 bằng tiếng Đức, đang khi ngài là giám mục của Ratisbonne, Đức cha Mülle mô tả những nhân tố chính trị và địa lý vốn đã ảnh hưởng đến lối quan niệm tiêu cực này về thần học giải phóng, và nhất là văn kiện được chuẩn bị vào năm 1980 bởi « Ủy ban Santa Fé », khuyến khích Ronald Reagan « hành động mạnh mẽ chống lại ‘thần học giải phóng’, đã biến Giáo Hội Công Giáo thành ‘vũ khí chính trị chống lại quyền tư hữu và hệ thống sản xuất tư bản chủ nghĩa’ ».
« Mọi nền thần học đều phải khởi đi từ một bối cảnh. Nhưng thần học không bị phân tán thành vô số thần học gia vùng », Đức cha Müller nhấn mạnh như thế trong nhật báo của Tòa Thánh. « Mỗi thần học gia vùng đúng hơn phải có nơi mình một ơn gọi thuộc về Giáo Hội phổ quát ». Tuy nhiên, ngài cũng nhìn nhận rằng những vấn đề được thần học giải phóng đặt ra là « một khía cạnh thiết yếu của mọi thần học, cho dù cái khung xã hội-kinh tế xung quanh nó là gì ».
Vấn đề bất hòa giữa Vatican và thần học giải phóng có từ thời Đức Gioan-Phaolô II. Đức Gioan-Phaolô II đã khẳng định vào năm 1979 rằng một « quan niệm về Chúa Kitô như là con người chính trị, cách mạng, như là người lật đổ Nazareth, không tương thích với giáo lý của Giáo Hội ».
« Tố giác bất công mà người yếu thế phải chịu không có nghĩa là mar-xít »
Khởi đầu của việc hòa giải có từ thời Đức Bênêđictô XVI : nếu, với tư cách là Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, ngài đã từng trừng phạt các lối phân tích mar-xít nơi nhiều thần học gia, thì chính ngài đã chọn Đức cha Gerhard Ludwig Müller làm Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, vốn đã từng là học trò của cha Gutierrez, được coi như là một trong những cha đẻ của thần học giải phóng mà các tác phẩm của ngài chưa bao giờ bị kết án, cho dù đã phải trải qua những kiểm tra nghiêm nhặt.
Như Andrea Tornielli, chuyên viên về Vatican, ghi nhận, “ với vị Giáo hoàng đã đến ‘từ tận cùng thế giới’, vốn đã không bao giờ khoan hồng với các ý thức hệ, cũng như với đường lối trí thức của một nền thần học triết-mar-xít nào đó, nhưng, với tư cách là Tổng giám mục đã ra đi một mình và không người hộ tống để thăm viếng « các khu dân nghèo » của Buenos Aires và bây giờ nói về một « Giáo Hội nghèo và cho người nghèo », thì sự hòa giải giữa Vatican và thần học giải phóng được thực hiện ».
Ông kết luận : « Với vị Tổng trưởng của Bộ Giáo Lý Đức Tin mà, trong một cuốn sách, đặt chữ ký của mình bên cạnh chữ ký của cha Gutierrez, thì người ta muốn cho mọi người hiểu rằng một Giáo Hội nói về người nghèo không có nghĩa là não trạng duy bần cùng và việc tố giác bất công mà người yếu thế phải chịu không có nghĩa là thuộc về mar-xít, nhưng chỉ và đơn giản là Kitô hữu ».
Tý Linh
Theo La Croix
Xem thêm bài “Nền thần học giải phóng đích thực” ở đây , bài “Cha Gutierrez, cha đẻ của nền thần học giải phóng” ở đây và Huấn thị về “một vài khía cạnh của thần học giải phóng” ở đây
Tags: Bênêđíctô XVI, Phanxicô-I, Thần học
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- KITÔ HỮU VÀ PHẬT TỬ CÙNG NHAU TIẾN BƯỚC VÌ HÒA BÌNH
- “MỘT BÀI TẬP VỀ TÍNH HIỆP HÀNH TRONG THỂ THAO”, HỘI THẢO VỀ GIÁO HỘI VÀ THỂ THAO
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B: CHÚA GIÊSU MUỐN CHÚNG TA TRỞ THÀNH BẠN HỮU CỦA NGƯỜI
- CÁC GIÁM MỤC GIÁO TỈNH REIMS ĐI BỘ CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI
- ĐỐI VỚI ĐỨC THÁNH CHA, VIỆC ĐỀN TẠ KITÔ GIÁO PHẢI CHẠM ĐẾN TRÁI TIM CỦA NGƯỜI BỊ XÚC PHẠM
- ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI GIỚI TRẺ COI HÔN NHÂN LÀ MỘT ƠN GỌI
- THƯỢNG HỘI ĐỒNG: ĐỐI VỚI CÁC CHA SỞ, “TÍNH HIỆP HÀNH VẪN LÀ MỘT CON ĐƯỜNG ĐỂ SỐNG”
- CUỘC TRUY TỐ ĐỨC HỒNG Y AMBONGO: GIÁO HỘI CONGO LÊN TIẾNG
- THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỞI CÁC CHA SỞ : XÂY DỰNG MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH TRUYỀN GIÁO
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 17. ĐỨC TIN
- VÀO THÁNG 5, ĐỨC PHANXICÔ XIN CẦU NGUYỆN CHO VIỆC ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN
- ĐỨC PHANXICÔ: CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH, MỘT SỰ LẮNG NGHE “CỞI MỞ VÀ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 16. LỜI CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI SƠ KHAI
- PHÁP : GIẢI VÔ ĐỊCH ĐUA XE ĐẠP GIÁO SĨ LẦN THỨ 23
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI GIỚI TRẺ VENISE: RA KHỎI THẾ GIỚI ẢO ĐỂ CÁCH MẠNG HÓA THẾ GIỚI THỰC
- ĐỨC PHANXICÔ Ở VENISE: NHÀ TÙ PHẢI LÀ NƠI TÁI SINH
- TẠI VENISE, ĐỨC PHANXICÔ ĐỀ XƯỚNG MỘT NGHỆ THUẬT NHẰM PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO NHẤT
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 17. CẦU NGUYỆN CHÚC LÀNH
- MỪNG NGÀY THẾ GIỚI SÁCH VÀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 2024
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 18. LỜI NGUYỆN CẦU XIN