Sau buổi tiếp kiến với Đức Lêô XIV, bà Amy Pope, Tổng Giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế (OIM), đã có cuộc trao đổi với giới truyền thông Tòa Thánh về thẩm quyền luân lý của Giáo hội Công giáo và hành động cụ thể của Giáo hội nhằm thúc đẩy quyền của người di cư.

Đức Lêô XIV đã gặp Tổng giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế, bà Amy Pope, trong một buổi tiếp kiến riêng tại Dinh Tông Tòa vào thứ Năm, ngày 2/10. Sau cuộc gặp, bà Amy Pope đã trả lời phỏng vấn với giới truyền thông Vatican, gợi lên cuộc trao đổi của bà với Đức Thánh Cha và sứ mạng của tổ chức của bà trong việc hỗ trợ quyền của những người di cư.
Cuộc gặp gỡ của bà với Đức Thánh Cha diễn ra thế nào? Bà đã trình bày với Đức Thánh Cha những vấn đề nào liên quan đến di cư toàn cầu?
Trước tiên, chúng tôi đã thảo luận về tác động của việc cắt giảm ngân sách viện trợ nhân đạo đối với công việc mà chúng tôi và các tổ chức khác đang thực hiện trên toàn thế giới. Hiện tại, chúng tôi nhận thấy rằng nhu cầu rất to lớn và nó tiếp tục gia tăng do những cuộc xung đột, những hậu quả của thảm họa khí hậu và tình trạng nghèo đói ngày càng trầm trọng. Số người di cư chưa bao giờ cao như vậy. Nhưng đồng thời, thật không may, nhiều chính phủ tài trợ chính của chúng tôi đã giảm hỗ trợ đối với hoạt động nhân đạo. Đối với tổ chức của chúng tôi, điều này đã ảnh hưởng đến khoảng chín triệu người, khiến họ mất hoặc bị cắt giảm viện trợ. Do đó, xét về mặt nhân đạo, hậu quả trong một số trường hợp là thảm khốc. Do đó, chúng tôi đã thảo luận về nhu cầu của Giáo hội cần hợp tác với các tổ chức như chúng tôi, những tổ chức đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất của con người, để cùng nhau đấu tranh nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và hỗ trợ. Chúng tôi cũng đã thảo luận về tầm quan trọng của việc định hình lại vấn đề di cư trong bối cảnh sự phân cực đang lên đến mức chưa từng có.
Thông điệp của Giáo hội theo đó người di cư là nguồn hy vọng và là hiện thân của hành trình Kitô hữu vẫn còn vang vọng mạnh mẽ. Đây là một cuộc hành hương mà tất cả chúng ta đều thực hiện, cả về tinh thần lẫn thể chất, và nhiệm vụ của chúng ta là tìm cách hiểu những câu chuyện này, xây dựng một cộng đồng hỗ trợ và nâng cao nhận thức về những gì người di cư trải qua, và làm thế nào chúng ta có thể trở thành một phần của một xã hội hòa nhập hơn.
Bà tham dự hội nghị “Người tỵ nạn và di cư trong ngôi nhà chung của chúng ta”, thảo luận về cách giáo dục mọi người về các vấn đề di cư. Bà kỳ vọng gì vào hội nghị này và bà sẽ đề cập những loại vấn đề nào?
Điều đầu tiên cần làm là nhắc nhở mọi người về tính chất nhân văn của sứ mạng này. Tất cả chúng ta, vào một thời điểm nào đó trong lịch sử của mình, đều đã từng phải đối mặt với vấn đề di cư. Tất cả chúng ta đều chia sẻ những nhu cầu và phẩm giá chung của con người. Do đó, tôi muốn góp phần tập trung lại cuộc tranh luận về tính nhân văn và phẩm giá trong gì chúng tôi làm và những gì chúng tôi cố gắng thực hiện với tư cách là một tổ chức. Sau đó, tôi muốn trình bày một số phương thức rất cụ thể cho phép các trường đại học, cộng đồng đại học và sinh viên có thể tham gia vào nỗ lực này.
Một phần là tiến hành nghiên cứu và trình bày những sự việc trái ngược với một số thông tin sai lệch đang lưu hành. Thông tin này bao gồm, ví dụ, sự việc là hầu hết người di cư chỉ di chuyển trong khu vực của họ; họ không rời khỏi khu vực của mình.
Hầu hết người di cư, đặc biệt là những người phải di dời do xung đột hoặc ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đều được tiếp nhận bởi các quốc gia có thu nhập rất thấp vốn không nhất thiết có phương tiện để hỗ trợ họ. Vậy làm thế nào chúng ta có thể giúp ổn định các cộng đồng đang biến động?
Chúng tôi cũng sẽ nói về việc nâng cao nhận thức, vận động và nhu cầu đảm bảo rằng tất cả các cộng đồng, dù là đại học, xã hội hay tôn giáo, đều có thể cùng nhau làm việc để cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho những người có nhu cầu.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về những người di cư, nói rằng họ là “những sứ giả của niềm hy vọng” và họ nhắc nhở Giáo hội Công giáo về chiều kích hành hương của mình. Tiếng nói của ngài hỗ trợ công việc của bà tại Liên Hợp Quốc, đặc biệt là tại Tổ chức Di cư Quốc tế như thế nào?
Bằng nhiều cách. Rõ ràng là ngài mang lại một thẩm quyền luân lý nào đó cho các cộng đồng trên toàn thế giới. Và điều đó thực sự quan trọng lúc này, khi vấn đề di cư, như tôi đã đề cập, đã trở nên siêu chính trị hóa và phân cực. Chúng tôi muốn định hướng lại cuộc tranh luận về con người và cách chúng ta, với tư cách là con người, có thể tạo ra những mối liên kết và mang lại sự hỗ trợ của chúng ta, giúp đỡ cho việc hòa nhập cộng đồng, chẳng hạn như cho phép sinh viên di cư tiếp cận giáo dục hoặc người lao động di cư tiếp cận công việc được trả lương xứng đáng, nơi họ được đối xử công bằng.
Để làm được điều này, cần phải sử dụng một phần thẩm quyền luân lý mà Giáo hội được hưởng. Nhưng cũng có một điều cụ thể hơn nhiều, đó là cách mà mỗi giáo xứ, mỗi cộng đồng có thể nêu gương để làm việc với các cộng đồng di cư, hỗ trợ và bảo vệ họ. Và chúng ta có thể đưa điều này đến cấp độ vi mô, nơi Giáo hội có thể rất hiệu quả để thay đổi một hoàn cảnh có thể xem ra rất trừu tượng ở cấp độ toàn cầu, hoặc thậm chí đe dọa trong bối cảnh toàn cầu. Nhưng khi chúng ta đưa điều này trở lại bối cảnh địa phương, người ta sẽ thấy rất rõ ràng cách chúng ta có thể tạo ra những cộng đồng hỗ trợ nhiều hơn cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ sự hợp tác của chúng tôi với Giáo hội là điều cần thiết, và đây là điều chúng tôi thực sự nhấn mạnh tại OIM.
——————————————————
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : Devin Watkins, Vatican News)