ÁO TRẮNG ĐÓ CÔ !

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 16th, 2012. Posted in Việt Nam

Những cơn gió đông đang tràn về làm tôi nhớ lại những kỷ niệm tuổi học trò…

Áo trắng đó cô!” là lời giải thích của những đứa bạn lớp 7B6 thanh minh giùm tôi trước cô giáo chủ nhiệm vào một buổi chiều chớm đông khi xếp hàng vào lớp. Vâng, đó là chiếc áo trắng mà mẹ tôi đã mua cho tôi dịp tết năm trước. Tôi coi chiếc áo như em vậy!

Em rất trắng, tuy hơi thô nhưng kiểu cách rất hiện đại nên tôi rất thích em. Em cùng tôi đi khắp nơi. Có lẽ vì thế mà em mau già, già trước tuổi, già trước tết. Và nay em đã từ giã tôi mà tôi cũng không biết em đã đi đâu, nhưng tình cảm mà em dành cho tôi cũng như tôi dành cho em vẫn còn mới như thuở nào!

 Từ màu trắng trinh nguyên em đã chuyển sang màu vàng nhợt của dặm đường gió bụi của miền đất đỏ Bazan Tây Nguyên. Những đứa bạn của tôi có lẽ đã chứng kiến được sự tinh trắng của em thuở ban đầu nên mới làm chứng giùm tôi đó chứ. Còn tôi, tôi đâu thể làm gì để thanh minh cho em được. Tôi thật hèn nhát không dám bảo vệ em, chỉ biết ngậm thinh! Tôi đứng như trời trồng, tai nóng ran, mặt đỏ bừng vì sượng sùng khi tôi đường đường là một lớp phó học tập gương mẫu trong học tập cũng như kỷ luật của lớp mà bị cô giáo chủ nhiệm bắt gặp không mang áo trắng khi đến trường. Khi xếp hàng trước khi vào lớp học, cô giáo đi kiểm tra tác phong của từng học sinh trong lớp. Hôm ấy, cô đã dừng lại trước lớp phó học tập với ánh mắt xa lạ, dửng dưng, lạnh lùng kèm theo câu hỏi: “Tại sao em không mặc áo trắng đến lớp?” Câu hỏi ấy như một lưỡi gươm vô hình đâm vào trái tim nhỏ bé của tôi và đã làm tôi bị thương. Nay vết thương đã lành, không còn rỉ những giọt máu của tủi hờn, cay đắng, ngượng ngùng nhưng còn đó một vết sẹo khá lớn.

Nhìn lại vết sẹo  ấy, tôi thấy nó thật quý giá. Tôi thấy mình lớn lên không phải bằng những của cải vật chất bên ngoài, nhưng lớn lên nhờ tình thương của ba mẹ, anh chị và tình bạn. Vào cái thời mà đất nước còn khó khăn, nhà nghèo lại đông con, một chiếc áo cũng là cả vấn đề cho ba mẹ. Các anh các chị nhiều khi cũng phải hy sinh nhiều cho thằng út. Còn các bạn cùng lớp cảm thông cho một người bạn có hoàn cảnh khó khăn. Xin cảm ơn tất cả mọi người! Cảm ơn em, chiếc áo trắng năm nào! Em đã chịu phai màu đi cho tuổi thơ tôi lớn lên, em chịu lấm bụi đời để cho đời tôi được đùm bọc, chở che, em…

Em làm cho tôi nhớ lại chiếc áo trắng mà ngày tôi nhận phép Thanh Tẩy. Chiếc áo tâm hồn tôi cũng trong trắng như em thuở mới nhận. Nay tâm hồn tôi cũng bị bụi đời làm lấm lem, không còn màu trắng tinh tuyền thuở ban đầu. Lúc này, tôi cũng đang đứng trước câu chất vấn của Đấng Tối Cao: “Tại sao con không mặc áo trắng khi đến gặp Ta?” Không biết có ai thanh minh giúp tôi không?! Làm sao để tôi có thể làm cho tâm hồn mình trở nên trong trắng và mới trở lại như thuở ban đầu? “Có đấy!” Đấng đã đến và sẽ đến mà tôi đang hy vọng sẽ giặt sạch và làm mới chiếc áo tâm hồn tôi. Bạn có biết Ngài không? Tôi nghĩ là bạn biết đấy!

Minh Du

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31