BÀI GIÁO LÝ VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHÚA GIÊSU : CHỈ SỰ KHIÊM TỐN LÀ CON ĐƯỜNG DẪN CHÚNG TA ĐẾN VỚI THIÊN CHÚA

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 23rd, 2021. Posted in Giáo lý, Lm Võ Xuân Tiến, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Trong bài giáo lý của buổi tiếp kiến chung hôm 22/12/2021, Đức Phanxicô nhắc lại sứ điệp của các Tin Mừng về biến cố giáng sinh của Chúa Giêsu, đó là « sự ra đời của Chúa Giêsu là một biến cố phổ quát liên quan đến tất cả mọi người », và sự ra đời của Chúa Giêsu cho thấy chỉ những ai có lòng khiêm tốn mới gặp được Thiên Chúa, mới nhận thấy tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ.

« Giêsu là danh xưng và khuôn mặt của tình yêu vốn là nền tảng của niềm vui của chúng ta », Đức Thánh Cha nhấn mạnh và đồng thời nói lên niềm xác tín rằng Thiên Chúa đến cho tôi và vì tôi. Ngài cũng không quên cầu chúc mọi người một lễ Giáng Sinh vui tươi và thánh thiện.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, một vài ngày trước lễ Giáng Sinh, tôi muốn gợi lên với anh chị em biến cố mà lịch sử không thể bỏ qua: sự ra đời của Chúa Giêsu.

Để tuân theo sắc lệnh của hoàng đế Xêdarê Augustô, truyền phải đăng ký theo hộ tịch nơi nguyên quán của mình, thánh Giuse và Đức Maria đã đi từ Nadarét đến Bêlem. Khi đến nơi, các ngài lập tức tìm kiếm một nơi để ở trọ, vì cuộc sinh nở sắp xảy ra; nhưng không may các ngài đã không tìm được chỗ trọ, và vì thế, Đức Maria buộc phải sinh con trong một chuồng súc vật (x. Lc 2, 1-7).

Chúng ta hãy suy nghĩ: Đấng tạo dựng vũ trụ…người ta đã không cho phép Ngài có một nơi để sinh ra! Có lẽ đó là điều báo trước về những gì thánh sử Gioan đã nói: “Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà đã không đón tiếp Ngài” (1, 11); và về điều mà chính Chúa Giêsu sẽ nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58).

Chính thiên thần đã loan tin sự ra đời của Chúa Giêsu cho các mục đồng khiêm tốn. Và chính ngôi sao đã chỉ cho các Đạo sĩ con đường đến Bêlem (x. Mt 2, 1.9-10). Thiên thần là một sứ giả của Thiên Chúa. Ngôi sao nhắc cho chúng ta rằng Thiên Chúa đã tạo dựng ánh sáng (Stk 1, 3) và Hài Nhi này sẽ là “ánh sáng cho thế gian”, như Ngài tự gọi mình (x. Ga 8, 12.46), là “ánh sáng thật […] chiếu soi mọi người” (Ga 1, 9), “chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (c.5).

Các mục đồng tượng trưng cho người nghèo của Israel, những người khiêm tốn, sống nội tâm, với ý thức về sự yếu đuối của mình và, vì lý do này, họ tin tưởng vào Thiên Chúa hơn những người khác. Họ là những người đầu tiên nhìn thấy Con Thiên Chúa làm người, và cuộc gặp gỡ này đã biến đổi họ cách sâu xa. Tin Mừng ghi lại rằng họ trở về “tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa về tất cả những gì họ đã nghe và đã thấy” (Lc 2, 20).

Xung quanh Hài Nhi Giêsu còn có các nhà Đạo sĩ (x. Mt 2, 1-12). Các Tin Mừng không nói với chúng ta rằng họ là vua, cũng không nói số lượng hay tên tuổi của họ. Tất cả những gì chúng ta chắc chắn được, đó là từ một nước xa xôi ở phương Đông (chúng ta có thể nghĩ đến Ba Tư, Babylon hay miền nam Ả-rập, Ba Tư thời đó), họ đã lên đường tìm kiếm Vua dân Do Thái, mà trong lòng họ, họ đã xác định là Thiên Chúa, vì họ nói muốn thờ lạy Ngài. Các Đạo sĩ đại diện cho các dân ngoại, cách riêng tất cả những ai, qua các thế kỷ, đã tìm kiếm Thiên Chúa và lên đường tìm kiếm Ngài. Họ cũng tượng trưng cho người giàu có và người quyền lực, nhưng chỉ những người không làm nô lệ cho sự chiếm hữu, những ai không “bị chiếm hữu” bởi những thứ mà họ nghĩ rằng họ sở hữu.

Sứ điệp của các Tin Mừng là rõ ràng: sự ra đời của Chúa Giêsu là một biến cố phổ quát liên quan đến tất cả mọi người.

Anh chị em thân mến, chỉ sự khiêm tốn là con đường dẫn chúng ta đến Thiên Chúa và, đồng thời, chính vì nó dẫn chúng ta tới Ngài, nên nó cũng dẫn chúng ta tới điều thiết yếu của cuộc sống, đến ý nghĩa đích thực nhất của nó, đến lý do chắc chắn nhất mà cuộc đời thật đáng phải sống.

Chỉ sự khiêm nhường mở chúng ta ra với kinh nghiệm về sự thật, về niềm vui đích thực, về tri thức đáng được coi trọng. Không có sự khiêm tốn, chúng ta bị “cắt”, chúng ta bị cắt rời khỏi sự hiểu biết về Thiên Chúa và về chính bản thân chúng ta. Cần phải khiêm tốn để hiểu chính mình, và càng hơn thế nữa để hiểu biết Thiên Chúa. Các Đạo sĩ có thể là những người cao cả theo lôgíc của thế gian, nhưng họ trở nên bé nhỏ, khiêm tốn, và chính vì lý do này mà họ đã thành công tìm được Chúa Giêsu và nhận ra Ngài. Họ chấp nhận khiêm tốn tìm kiếm, lên đường, hỏi han, mạo hiểm, lầm lẫn…

Mọi người, tận sâu thẳm trong tâm hồn mình, đều được mời gọi tìm kiếm Thiên Chúa: tất cả chúng ta đều có nỗi khắc khoải này và nhiệm vụ của chúng ta không phải là dập tắt nỗi khắc khoải này, nhưng là để cho nó lớn lên vì đó là nỗi khắc khoải tìm kiếm Thiên Chúa; và, người nào nhờ ân sủng của Ngài đều có thể tìm thấy Ngài. Chúng ta hãy biến lời cầu nguyện của thánh Anselmô (1033-1109) thành lời cầu nguyện của chúng ta: “Lạy Chúa, xin dạy cho con biết tìm kiếm Chúa. Xin Chúa tỏ mình ra, khi con tìm kiếm Chúa. Con không thể tìm kiếm Chúa nếu Chúa không dạy cho con, con cũng không thể tìm thấy Chúa nếu Chúa không tỏ mình ra. Xin cho con tìm kiếm Chúa khi khao khát Chúa và khao khát Chúa khi tìm kiếm Chúa! Xin cho con có thể tìm thấy Chúa khi con tìm kiếm Chúa và yêu mến Chúa khi còn tìm thấy Chúa!” (Proslogion, 1).

Anh chị em thân mến, tôi muốn mời gọi tất cả mọi người đến hang đá Bêlem để thờ lạy Con Thiên Chúa làm người. Ước gì mỗi người chúng ta đến gần hang đá ở nhà, trong nhà thờ hay ở nơi nơi đâu, và cố gắng làm một cử  chỉ thờ lạy, trong tâm hồn: “Con tin rằng Chúa là Thiên Chúa, Hài Nhi này là Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho con ơn khiêm tốn để con có thể hiểu”.

Ở hàng đầu tiên, để đến gần hang đá và cầu nguyện, tôi muốn đặt người nghèo, mà, như thánh Phaolô VI khuyến khích – “chúng ta phải yêu thương, vì cách nào đó họ là một bí tích của Chúa Kitô; nơi họ – nơi những người đói, khát, lưu đày, trần truồng, bệnh tật, và tù nhân – Ngài đã muốn đồng hóa với họ cách nhiệm mầu. Chúng ta phải giúp đỡ họ, đau khổ với họ, và chúng ta cũng phải đi theo họ, vì sự nghèo khó là con đường chắc chắn nhất hướng đến việc chiếm hữu trọn vẹn Nước Thiên Chúa” (Bài giảng, 1/5/1969). Vì thế, chúng ta phải cầu xin sự khiêm tốn như là một ân sủng: “Lạy Chúa, xin cho con đừng kiêu ngạo, xin cho con đừng tự mãn, đừng nghĩ mình là trung tâm của  vũ trụ. Xin cho con được khiêm tốn. Xin ban cho con ơn khiêm tốn. Và với sự khiêm tốn này, con có thể tìm thấy Chúa”. Đó là phương cách duy nhất sao ? Không có sự khiêm tốn, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy Thiên Chúa : Chúng ta sẽ tìm thấy chính mình. Bởi vì người không khiêm tốn thì không có chân trời trước mắt mình, họ chỉ có một chiếc gương : họ tự nhìn chính mình, họ tự nhìn chính mình. Chúng ta hãy xin Chúa phá vỡ chiếc gương đó và nhìn xa hơn, đến chân trời, nơi Ngài đang hiện diện. Nhưng điều đó, chính Ngài phải làm điều đó : ban cho chúng ta ân sủng và niềm vui của sự khiêm tốn để đi trên con đường này.

Và tiếp đến, thưa anh chị em, như ngôi sao đã làm với các Đạo sĩ, tôi muốn đồng hành đến Bêlem với tất cả những ai không có nỗi khắc khoải tôn giáo, không đặt ra vấn đề về Thiên Chúa, hay thậm chí chống lại tôn giáo, tất cả những người mà chúng ta gọi cách không đúng đắn là vô thần. Tôi muốn lặp lại cho họ sứ điệp của Công đồng Vatican II : « Giáo Hội cho rằng nhìn nhận Thiên Chúa không có gì nghịch lại với phẩm giá con người, vì phẩm giá ấy đặt nền tảng và nên hoàn hảo trong chính Thiên Chúa. […] Giáo Hội biết rõ sứ điệp của mình phù hợp với những khát vọng thầm kín nhất của lòng người » (Hiến chế Gaudium et spes, 21).

Chúng ta hãy trở lại ngôi nhà với lời chúc của các thiên thần : « Bình an dưới thế cho người Chúa yêu thuơng ». Và chúng ta hãy luôn nhớ : « Không phải  chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Ngài đã yêu thương chúng ta […]. Ngài đã yêu thương chúng ta trước » (1Ga 4, 10.19), Ngài đã tìm kiếm chúng ta. Đừng quên điều đó.

Đó là lý do của niềm vui của chúng ta : chúng ta đã được yêu thương, chúng ta đã được tìm kiếm, Chúa tìm kiếm chúng ta để tìm thấy chúng ta, để yêu thương chúng ta hơn. Đó là lý do của niềm vui : biết rằng chúng ta đã được yêu thương dù không có công trạng gì, rằng chúng ta luôn được Thiên Chúa đi trước trong tình yêu, một tình yêu cụ thể đến nỗi Ngài đã trở nên xác thịt và đến cư ngụ giữa chúng ta, nơi Hài Nhi mà chúng ta nhìn thấy trong máng cỏ này. Tình yêu này có một danh xưng và một khuôn mặt : Giêsu. Giêsu là danh xưng và khuôn mặt của tình yêu vốn là nền tảng của niềm vui của chúng ta. Thưa anh chị em, tôi chúc anh chị em một lễ Giáng sinh vui tươi, một lễ Giáng sinh an lành và  thánh thiện. Và tôi cầu chúc rằng – vâng, sẽ có những lời chúc, những buổi sum họp gia đình, điều đó luôn rất đẹp, – nhưng cũng có niềm xác tín rằng Thiên Chúa đến vì tôi. Mỗi người hãy nói : Thiên Chúa đến vì tôi. Với ý thức rằng để tìm kiếm Thiên Chúa, để tìm thấy Thiên Chúa, để chấp nhận Thiên Chúa, chúng ta cần sự khiêm tốn : khiêm tốn kính trọng ân sủng phá vỡ chiếc gương của hư danh, của kiêu ngạo, của việc nhìn vào chính mình. Nhìn vào Chúa Giêsu, nhìn vào chân trời, nhìn vào Thiên Chúa, Đấng đang đến với chúng ta và chạm đến tâm hồn chúng ta với nỗi khắc khoải dẫn chúng ta đến niềm hy vọng. Chúc lễ Giáng Sinh vui tươi và thánh thiện !

———————————————

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31