BÀI GIÁO LÝ VỀ THÁNH GIUSE : BÀI 11. THÁNH GIUSE, BỔN MẠNG CỦA SỰ CHẾT LÀNH

Written by xbvn on Tháng Hai 10th, 2022. Posted in Giáo lý, Học thuyết xã hội, Lm Võ Xuân Tiến, Luân lý, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh, Đạo đức sinh học

« Chúng ta phải đồng hành với mọi người cho đến khi chết, nhưng không được gây ra cái chết hay thúc đẩy bất cứ hình thức tự sát nào. Tôi nhắc lại rằng quyền được chăm sóc và điều trị cho mọi người phải luôn ưu tiên, để những người yếu nhất, đặc biệt là người già và bệnh tật không bao giờ bị gạt bỏ. » Đức Phanxicô kêu gọi như thế, tại buổi tiếp kiến chung ngày 9/2/2022, trong bài giáo lý về « Thánh Giuse, bổn mạng của sự chết lành », một bài suy niệm về sự chết và qua đó ngài kêu gọi tôn trọng sự sống của con người.

Đức Thánh Cha nhắc nhở : cái chết là một thực tại nói lên sự hữu hạn của con người mà con người không thể tránh khỏi. Vì thế, cần phải lưu ý hai điều : « Đầu tiên là chúng ta không thể tránh khỏi sự chết, và chính vì lý do này mà thật là phi luân lý khi cứ bám riết vào việc điều trị (x. sách Giáo lý GHCG, số 2278), sau khi đã làm tất cả những gì có thể được về mặt nhân loại để chữa lành bệnh nhân. » Tiếp đến « liên quan đến phẩm chất của cái chết », đó là phải làm sao, « nhờ « sự chăm sóc xoa dịu trong giai đoạn cuối đời », tất cả những ai sắp sống phần cuối cùng của đời mình đều có thể được sống như vậy cách nhân bản nhất có thể ». Đức Thánh Cha cảnh giác : « Cần phải hết sức tránh lầm lẫn sự trợ giúp này với những sai lệch không thể  chấp nhận được dẫn đến giết người. Chúng ta phải đồng hành với mọi người cho đến khi chết, nhưng không được gây ra cái chết hay thúc đẩy bất cứ hình thức tự sát nào ». Với lời giáo huấn này, Đức Thánh Cha như nhắc lại lập trường luân lý của Giáo hội chống lại việc trợ tử và an tử.

Ngài đặc biệt kêu gọi « săn sóc người già như là một kho tàng của nhân loại : họ là sự khôn ngoan của chúng ta. … Xin đừng cô lập người già, đừng đẩy nhanh cái chết của người già. Ôm ấp một người già, đó cũng chính là niềm hy vọng như ôm ấp một đứa trẻ ».

Cũng trong bài giáo lý này, Đức Thánh Cha cho thấy niềm tin Kitô giáo vào Chúa Kitô phục sinh đã soi sáng mầu nhiệm sự chết như thế nào, và « trả lại một vai trò tích cực cho sự chết » : « Tích trữ chẳng ích gì nếu một ngày nào đó chúng ta sẽ chết. Cái mà chúng ta phải tích trữ, đó là đức ái, khả năng chia sẻ, khả năng không dửng dưng với nhu cầu của người khác. » Và « đối mặt với sự chết, rất nhiều vấn đề được đặt lại. Thật tốt khi chết được hòa giải, không oán hận và không hối tiếc ! ».

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, chào anh chị em !

Trong bài giáo lý tuần trước, một lần nữa được truyền cảm hứng bởi thánh Giuse, chúng ta đã suy niệm về ý nghĩa của sự hiệp thông các thánh. Và bắt đầu từ điều này, hôm nay tôi muốn tìm hiểu lòng sùng kính đặc biệt mà người Kitô hữu đã luôn có đối với thánh Giuse là thánh bổn mạng của sự chết lành. Một lòng sùng kính nảy sinh từ tư tưởng rằng thánh Giuse đã qua đời được Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu chăm sóc, trước khi rời bỏ mái nhà Nadarét. Không có dữ liệu lịch sử nào, nhưng vì chúng ta không còn thấy thánh Giuse trong đời sống công khai, nên người ta nghĩ rằng ngài đã chết ở Nadarét, với gia đình của mình. Và Chúa Giêsu và Đức Maria đã đồng hành với ngài cho đến khi ngài qua đời.

Cách đây một thế kỷ, Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XV đã viết « qua thánh Giuse chúng ta trực tiếp đến với Đức Maria, và qua Đức Maria đến với nguồn gốc của mọi sự thánh thiện là Chúa Giêsu ». Cả thánh Giuse và Đức Maria giúp chúng ta đến với Chúa Giêsu. Và khuyến khích những thực hành đạo đức tôn kính thánh Giuse, ngài đã đề nghị một thực hành cụ thể : « Vì ngài xứng đáng được coi là người bảo vệ hữu hiệu nhất cho người hấp hối, đã trút hơi thở cuối cùng với sự trợ giúp của Chúa Giêsu và Đức Maria, nên mối quan tâm của các mục tử thánh là ghi khắc và khuyến khích […] các hội đạo đức vốn được thành lập để khấn xin thánh Giuse cho người hấp hối, như các hội « Chết Lành », « Sự vượt qua của thánh Giuse » và « Cho người hấp hối » » (Tự sắc Bonum sane, 25/7/1920) : đó là những hội vào thời đó.

Anh chị em thân mến, có lẽ một số người nghĩ rằng ngôn ngữ và chủ đề này chỉ là một gia sản của quá khứ, nhưng trên thực tế mối tương quan của chúng ta với cái chết không bao giờ liên quan đến quá khứ, nhưng nó luôn hiện tại. Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI đã nói cách đây vài ngày, khi nói về bản thân mình, rằng ngài « đang đứng trước cánh cửa tối tăm của sự chết ». Thật tốt để cảm ơn Đức Giáo hoàng đã có sự minh mẫn này, lúc 95 tuổi, để nói với chúng ta điều này : « Tôi đang đứng trước bóng tối của sự chết, trước cánh cửa tối tăm của sự chết ». Ngài đã cho chúng ta một lời khuyên tốt, phải không ? Cái gọi là nền văn hóa « sung túc » tìm cách gạt bỏ thực tại của sự chết, nhưng cách ly kỳ, đại dịch coronavirus đã làm nổi bật nó. Thật là khủng khiếp : sự chết đã ở khắp nơi, và rất nhiều anh chị em đã mất đi những người  thân yêu mà không thể ở gần họ, điều này đã khiến cho càng khó khăn hơn nữa để chấp nhận và bàn đến cái chết. Một nữ y tá đã kể cho tôi rằng cô ấy đứng trước một cụ bà đang chết vì Covid, và bà đã nói với cô : « Tôi muốn nói lời tạm biệt với người thân của tôi trước khi ra đi ». Và cô y tá, khá can đảm, đã lấy điện thoại di động ra và kết nối bà với người thân của bà. Sự dịu dàng của cuộc chia tay này…

Bất chấp điều đó, người ta tìm mọi cách để gạt bỏ tư tưởng về sự hữu hạn của chúng ta, do đó tự huyễn hoặc mình để loại bỏ sức mạnh của sự chết và xua đuổi sự sợ hãi. Nhưng đức tin Kitô giáo không phải là một cách để xua đuổi nỗi sợ hãi về sự chết, đúng hơn đức tin giúp chúng ta đương đầu với nó. Sớm hay muộn, tất cả chúng ta đều sẽ ngang qua cánh cửa này…

Ánh sáng đích thực soi sáng mầu nhiệm sự chết đến từ sự phục sinh của Chúa Kitô. Đây là ánh sáng. Và Thánh Phaolô viết : «Nhưng nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Ki-tô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói: không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Ki-tô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng ». (1Cr 15, 12-14). Đó là một sự xác tín : Chúa Kitô đã phục sinh, Chúa Kitô đã phục sinh, Chúa Kitô đang sống giữa chúng ta. Và đó là ánh sáng đang chờ đợi chúng ta đằng sau cánh cửa tối tăm của sự chết này.

Anh chị em thân mến, chỉ nhờ đức tin vào sự phục sinh mà chúng ta có thể nhìn vào vực thẳm của sự chết mà không bị tràn ngập bởi nỗi sợ hãi. Không chỉ điều đó, nhưng chúng ta có thể trả lại một vai trò tích cực cho sự chết. Quả thế, suy tư về sự chết, được mầu nhiệm Chúa Kitô soi sáng, giúp chúng ta nhìn toàn thể cuộc sống bằng một cái nhìn mới. Tôi chưa bao giờ thấy một chiếc xe dọn nhà đằng sau một chiếc xe tang ! Đằng sau một chiếc xe tang : chưa bao giờ thấy. Chúng ta sẽ ra đi một mình, không có gì trong túi của tấm vải liệm : không có gì. Bởi vì tấm vải liệm không có túi. Sự cô đơn của sự chết này : đó là sự thật, tôi chưa bao giờ thấy một chiếc xe dọn nhà đằng sau một chiếc xe tang. Tích trữ chẳng ích gì nếu một ngày nào đó chúng ta sẽ chết. Cái mà chúng ta phải tích trữ, đó là đức ái, khả năng chia sẻ, khả năng không dửng dưng với nhu cầu của người khác. Hoặc, có ích gì khi tranh cãi với một người anh em, hay với một người chị em, một người bạn, một thành viên của gia đình hay một người anh em hay chị em trong đức tin nếu rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ chết ? Đâu là ích lợi của việc nổi giận, nổi giận chống lại người khác ? Đối mặt với sự chết, rất nhiều vấn đề được đặt lại. Thật tốt khi chết được hòa giải, không oán hận và không hối tiếc ! Tôi muốn nói lên một sự thật : tất cả chúng ta đều đi về phía cánh cửa này, tất cả.

Tin Mừng nói với chúng ta rằng sự chết đến như kẻ trộm, như Chúa Giêsu nói : nó xảy đến như kẻ trộm, và cho dù chúng ta cố gắng kiểm soát nó xảy đến, có lẽ bằng cách lên kế hoạch cho cái chết của chúng ta, nhưng nó vẫn là một biến cố mà chúng ta phải tính đến và đứng trước nó chúng ta cũng phải đưa ra chọn lựa.

Hai điều cần cân nhắc bó buộc người Kitô hữu chúng ta. Đầu tiên là chúng ta không thể tránh khỏi sự chết, và chính vì lý do này mà thật là phi luân lý khi cứ bám riết vào việc điều trị (x. sách Giáo lý GHCG, số 2278), sau khi đã làm tất cả những gì có thể được về mặt nhân loại để chữa lành bệnh nhân. Câu này của dân trung tín của Thiên Chúa, của những con người đơn sơ : « Hãy để họ chết trong bình an », « hãy giúp họ chết trong bình an » : thật là khôn ngoan ! Cân nhắc thứ hai liên quan đến phẩm chất của chính cái chết, phẩm chất của sự đau đớn, của sự đau khổ. Quả thế,  chúng ta phải biết ơn đối với tất cả sự trợ giúp mà y học nỗ lực mang lại, để, nhờ « sự chăm sóc xoa dịu trong giai đoạn cuối đời », tất cả những ai sắp sống phần cuối cùng của đời mình đều có thể được sống như vậy cách nhân bản nhất có thể. Thế nhưng, cần phải hết sức tránh lầm lẫn sự trợ giúp này với những sai lệch không thể  chấp nhận được dẫn đến giết người. Chúng ta phải đồng hành với mọi người cho đến khi chết, nhưng không được gây ra cái chết hay thúc đẩy bất cứ hình thức tự sát nào. Tôi nhắc lại rằng quyền được chăm sóc và điều trị cho mọi người phải luôn ưu tiên, để những người yếu nhất, đặc biệt là người già và bệnh tật không bao giờ bị gạt bỏ. Quả thế, sự sống là một quyền, chứ không phải sự chết, cái chết phải được đón nhận, chứ không ban phát cho. Và nguyên tắc đạo đức này liên quan đến tất cả mọi người, không chỉ các Kitô hữu hay các tín hữu. Nhưng, ở đây, tôi muốn nhấn mạnh một vấn đề xã hội nhưng có thực. Việc « lập kế hoạch » này – tôi không biết liệu từ này đúng không – nhưng việc gia tốc cái chết của người già. Chúng ta thường ghi nhận rằng, trong một tầng lớp xã hội nào đó, những người già, vì không có phương tiện, nên nhận được ít thuốc hơn những gì họ cần, và đó là phi nhân : điều đó không giúp họ, điều đó đang đẩy họ đến cái chết nhanh hơn. Và điều đó không phải con người cũng như Kitô hữu. Cần phải săn sóc người già như là một kho tàng của nhân loại : họ là sự khôn ngoan của chúng ta. Và dù họ không nói, họ không có ý thức nữa, nhưng họ là biểu tượng của sự khôn ngoan nhân loại. Chính họ đã đi trước chúng ta và đã để lại cho chúng ta bao nhiêu điều tốt đẹp, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu sự khôn ngoan. Xin đừng cô lập người già, đừng đẩy nhanh cái chết của người già. Ôm ấp một người già, đó cũng chính là niềm hy vọng như ôm ấp một đứa trẻ, vì khởi đầu của sự sống và kết thúc đều luôn là một huyền nhiệm cần phải tôn trọng, đồng hành, chăm sóc, yêu thương.

Xin thánh Giuse giúp chúng ta sống mầu nhiệm sự chết cách tốt nhất có thể. Đối với một Kitô hữu, chết lành là một kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng cũng gần gũi với chúng ta trong giây phút cuối đời của chúng ta. Trong Kinh Kính Mừng, chúng ta cũng xin Đức Trinh Nữ gần bên chúng ta « trong giờ lâm tử ». Chính vì lý do này mà tôi muốn kết thúc bài giáo lý này bằng cách tất cả cùng nhau cầu nguyện với Đức Trinh Nữ, một Kinh Kính Mừng cho người hấp hối, cho những người đang ngang qua cánh cửa tối tăm này, và cho biết bao gia đình đang trải qua tang thương. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng nhau : Kính mừng Maria

————————–

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)

Tags: , , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30