Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện một bước mới trong việc kiểm soát các tôn giáo bằng việc công bố vào ngày 16 tháng 9 một kho quy tắc quản lý hoạt động của các linh mục và mục sư trên mạng xã hội. Cấm rao giảng trực tuyến, tổ chức các khóa tĩnh tâm trên mạng hoặc thậm chí sử dụng trí tuệ nhân tạo cho mục đích chiêu dụ tín đồ: quy định kỹ thuật số đang ngày càng trở thành một công cụ trung tâm của quá trình “Hán hóa” tôn giáo.

Trung Quốc đã công bố các quy định mới vào ngày 16 tháng 9 để quản lý hoạt động của các tu sĩ trên mạng xã hội, bao gồm giấy phép để rao giảng trên ứng dụng WeChat (ứng dụng nhắn tin bằng văn bản và giọng nói trên thiết bị di động do gã khổng lồ Trung Quốc Tencent Holdings Limited phát triển, ghi chú của người biên tập) và lệnh cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo cho mục đích chiêu dụ tín đồ. Văn bản có tựa đề “Quy tắc ứng xử trực tuyến đối với các nhân viên tôn giáo”, một bước đi mới nhằm vào các tôn giáo, đã được Cục Quản lý Tôn giáo Quốc gia, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động tôn giáo ở Trung Quốc, trình bày chi tiết. Các tu sĩ bị cấm rao giảng “thông qua các chương trình phát sóng trực tiếp, video ngắn, các cuộc họp trực tuyến, các nhóm WeChat hoặc Moments WeChat”, văn bản nêu rõ, quy chiếu đến các chức năng của mạng xã hội thiết yếu ở Trung Quốc.
Thông báo cho biết thêm, lệnh cấm cũng liên quan đến việc “cung cấp các khóa đào tạo trên mạng như suy niệm, tĩnh tâm hoặc trị liệu có nội dung tôn giáo”. Chỉ những thành viên của các tổ chức tôn giáo đã được nhà nước cấp phép mới có thể được miễn những điều cấm này. Văn bản cũng cấm sử dụng “trí tuệ nhân tạo sáng tạo” cho mục đích chiêu dụ tín đồ. Tài liệu chỉ rõ rằng nó cũng áp dụng cho các tu sĩ sử dụng “các nền tảng nước ngoài” cũng như các tu sĩ ở Đài Loan – tuy nhiên trên thực tế vẫn thoát khỏi quyền tài phán của Trung Quốc cộng sản.
Những quy định mới này dựa trên một loạt luật có hiệu lực từ những năm 2000 và đã thắt chặt đáng kể sự kiểm soát của nhà nước đối với các tôn giáo, đặc biệt là trong không gian kỹ thuật số. Vào năm 2022, Trung Quốc đã cấm mọi dịch vụ trực tuyến liên quan đến tôn giáo do không có giấy phép chính thức.
Hán hóa tôn giáo
các tài liệu chính thức nhấn mạnh, các chính sách này rõ ràng nhằm mục đích “Hán hóa” các tôn giáo và khuyến khích đức tin “yêu nước” dưới “sự lãnh đạo” của Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền. Nhà nước độc đảng Trung Quốc thường xuyên bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì các cuộc tấn công vào tự do tôn giáo, chẳng hạn như ở Tây Tạng, nơi các hoạt động tâm linh và việc bổ nhiệm các nhà lãnh đạo Phật giáo bị kiểm soát chặt chẽ. Ở Tân Cương, các chính sách chống lại người thiểu số Hồi giáo thường được mô tả là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, với cáo buộc giam giữ tùy tiện, tra tấn trên diện rộng và phá hủy di sản tôn giáo và văn hóa.
Không có dữ liệu thống kê nào cho phép xác định một cách chắc chắn số lượng Kitô hữu ở quốc gia chính thức vô thần này. Theo các nghiên cứu, con số này dao động từ 2% đến 9% dân số Trung Quốc. Cộng đồng Kitô hữu phải đối mặt với hàng loạt cuộc bách hại, đặc biệt nhắm vào các Giáo hội được gọi là “hầm trú”. Ngoài các vụ bắt giữ tùy tiện, ĐCSTQ còn tiến hành cuộc đàn áp ngấm ngầm hơn bằng cách sử dụng luật pháp và tiêu chuẩn hành chính lạm dụng để buộc đóng cửa hoặc phá hủy các nhà thờ. Liên quan đến người Công giáo, kể từ khi ký kết thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc vào năm 2018 về việc bổ nhiệm các Giám mục, được gia hạn vào năm 2022 và sau đó một lần nữa vào năm 2024, mối quan hệ giữa Rôma và Bắc Kinh đã dao động giữa đối thoại và căng thẳng.
Nếu thỏa thuận này giúp có thể hội nhập một số Giám mục mà cho đến nay vẫn được coi là bí mật, thì nó cũng không chấm dứt được cuộc đàn áp nhắm vào nhiều Kitô hữu, đặc biệt là những người thuộc Giáo hội “hầm trú” từ chối chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước. Vatican bảo vệ con đường thỏa hiệp, tin rằng kênh ngoại giao này, mặc dù mong manh, nhưng mở ra triển vọng hiệp nhất cho Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc. Nhưng nhiều tổ chức phi chính phủ và tiếng nói của Giáo hội phê bình một thỏa thuận được coi là không cân bằng, vốn sẽ tăng cường kiểm soát quyền lực của Trung Quốc mà không đưa ra những bảo đảm cụ thể cho các tín hữu. Đối với Đức Thánh Cha, thách thức vẫn là đảm bảo sự sống còn của cuộc đối thoại ngoại giao và việc bảo vệ các quyền cơ bản của các tín hữu.
Tý Linh
(theo Aleteia)