ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI CÁC LINH MỤC GỐC TÂY BAN NHA: “HÃY TÌM KIẾM SỰ KHIÊM NHƯỜNG MỤC VỤ”

Written by xbvn on Tháng Mười Một 17th, 2023. Posted in Linh mục, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Hôm thứ Năm ngày 16/11/2023, tại Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn gồm các linh mục gốc Tây Ban Nha đang làm việc tại Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu của mình, ngài đã mời gọi họ có đời sống cầu nguyện để noi gương « cuốn sách sống động » là Chúa Kitô, và nhất là không tìm cách leo cao, nhưng “hãy nhìn vào bên trong chính mình để thấy sự đổ lỗi; đó là sự khiêm nhường mục vụ. Hãy buông mình cho Đấng đã kêu gọi anh em hiến thân, và chỉ yêu cầu anh em trung thành và kiên trì”, cũng như phục vụ người khác. Bằng cách đừng trở thành nhân viên của sự linh thánh, bởi vì ưu tiên hàng đầu là  “con người”. Từ đó, Đức Thánh Cha kêu gọi “hãy xem lại sự dâng hiến của anh em cho mọi người”.

Dưới đây là bài phát biểu của Đức Thánh Cha :

Anh em thân mến,

Cảm ơn anh em đã đến đây: đây là nhà của Phêrô, là nhà của anh em, bởi vì Giáo hội là một ngôi nhà có những cánh cửa rộng mở, mà tất cả mọi người từ đông sang tây đến ngồi vào bàn ăn mà Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta (x. Mt 8, 11). Và khi chúng ta muốn làm cho Giáo Hội được tinh khiết, thì đó là một ngôi nhà có những cánh cửa đóng kín, và điều này là không tốt. Hãy coi chừng sự tinh khiết của giáo hội. Tôi đã đọc kỹ những câu hỏi anh em gửi cho tôi – rất nhiều – và khi tôi nghĩ về cách trả lời chúng, tôi nhớ lại những lời Chúa đã nói với Thánh Têrêsa Chúa Giêsu khi người ta lấy đi những cuốn sách mà thánh nhân tin tưởng: “Cha sẽ cho con một cuốn sách sống động”, Chúa Kitô là cuốn sách tôi đánh giá cao. Nhưng chúng ta phải tìm kiếm Người, trong Thánh Kinh và Tin Mừng, trong sự tôn thờ thầm lặng, bởi vì chúng ta đã mất đi một chút cảm thức tôn thờ; chúng ta phải tìm thấy Chúa trong sự thinh lặng tôn thờ. Nếu tôi hỏi bây giờ – tôi sẽ không hỏi điều này để không làm ai đỏ mặt – nhưng nếu tôi hỏi bây giờ bạn dành bao nhiêu giờ để tôn thờ mỗi tuần, đó sẽ là một phép thử tốt. Tôi sẽ ném câu hỏi ra ngoài đó nhưng mọi người đều có thể tự trả lời. Không, vì nó tốn quá nhiều công sức, vì ở đây, vì ở kia. Nếu anh em không cầu nguyện, không tôn thờ, cuộc sống của anh em chẳng có giá trị gì.

Tại Hoa Kỳ, Đại hội Thánh Thể Toàn quốc đang được chuẩn bị cho năm tới, Chân phước Carlo Acutis và Thánh Manuel González đã được chọn làm quan thầy, cả hai đều xuất sắc – giống như rất nhiều vị thánh của Giáo hội – trong nghệ thuật đọc cuốn sách sống động này, trước Nhà Tạm, trong ngôi trường quỳ gối, im lặng. Và chính từ những bài giáo lý của Thánh Manuel mà tôi muốn rút ra chìa khóa để trả lời những câu hỏi mà anh em đã đặt ra. Có một lần, Thánh Manuel nói chuyện với một nhóm tín hữu, suy nghĩ về vai trò của các thánh nữ trên đồi Canvê, như những mẫu mực cho mọi môn đệ trước thập giá của Chúa, lúc đó cũng như bây giờ. Họ là một mẫu gương. Cùng sự bất lực, cùng ước muốn hành động chống lại sự bất công mà các nữ thánh đã trải qua trong những khoảnh khắc đó, chúng ta có thể cảm nghiệm được khi đối mặt với những vấn đề của người nhập cư, sự đóng cửa của một số cơ quan dân sự và tôn giáo, những thách thức của tính liên văn hóa, sự phức tạp của việc loan báo : rất nhiều điều.

Trước những khó khăn này, thánh nhân cảnh báo chúng ta rằng “Chúa Giêsu không ngừng đau khổ”. Chúa Giêsu nói rằng Người sẽ đứng trên đồi Canvê cho đến tận thế, dù đã sống lại nhưng Người vẫn tiếp tục đứng trên đồi Canvê nơi chính anh chị em của mình. Trong mỗi Nhà Tạm, trong mỗi chén thánh, chúng ta thấy cây thánh giá đứng đó và Người hỏi chúng ta: “Hôm nay chúng con có thể làm gì để xoa dịu nỗi đau khổ của Chúa Kitô không? Hãy làm điều đó, hãy làm điều đó càng sớm càng tốt”, nhưng hãy làm điều đó và đồng thời biết rằng “Cuộc Khổ nạn sẽ là người bạn đồng hành của Chúa Giêsu trong Nhà Tạm của anh em” trong mỗi anh chị em đang đau khổ, và điều Thiên Chúa yêu cầu anh em là đừng để họ cô đơn. Đừng để những người đau khổ một mình, đừng để Chúa trong Nhà Tạm một mình, hãy xác tín rằng anh em không thể làm bất cứ điều gì bằng đôi tay của mình nếu anh em không làm điều đó bằng đầu gối của mình. Chầu Thánh Thể, thinh lặng và chuyển cầu trước Nhà Tạm. Và rồi, phục vụ. Nhưng nó cũng giống như bóng bàn, chuyện này dẫn đến chuyện khác, chuyện này dẫn đến chuyện khác.

Thánh Manuel nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu không yêu cầu chúng ta ngăn cản cuộc Khổ nạn, nhưng chúng ta phải tôn vinh Người ngay giữa cuộc Khổ nạn đó. Ở điểm này tôi xin anh em vui lòng: hãy cẩn thận về sự yên thân, đừng yên thân, đừng tạo cho mình sự tiện nghi thoải mái. Đôi khi thế giới hiện đại dẫn chúng ta đến những lịch trình: “Cha ơi, cha có nghe con xưng tội không?” “Không, thời gian biểu là từ giờ này giờ kia”. Xin vui lòng, đầu tiên là con người, sau đó là thời gian biểu. Đừng trở thành “nhân viên” của điều linh thánh. Đó chính là mối nguy hiểm của nền văn hóa này. Hãy xem lại sự dâng hiến của anh em cho mọi người, sự cởi mở tâm hồn của anh em.

Được truyền cảm hứng từ những vị thánh này, tôi để lại nó cho Chúa trong Nhà tạm để giải đáp những thắc mắc của anh em. Một số câu trả lời có lẽ sẽ có vẻ ngây thơ đối với anh em, chẳng hạn như nỗ lực của chàng trai trẻ Carlo Acutis nhằm truyền bá một điều mà đối với mình là một khám phá đặc biệt, “đường cao tốc dẫn đến thiên đường”. Những người khác sẽ có vẻ cao trọng hơn anh em, như tiếp tục các công việc xã hội và tông đồ mà Thánh Manuel đã cổ vũ. Trên thực tế, vị mục tử này, trong khuyến nghị của mình, đã nói rằng, trên hết, những gì một linh mục có thể làm ngày nay bắt đầu bằng lời cầu nguyện đơn giản, lời nói gần gũi, sự đón nhận huynh đệ và công việc kiên trì. Cầu nguyện, lời nói đơn sơ, gần gũi, đón tiếp huynh đệ và kiên trì làm việc. Đừng tìm cách yên thân! Một linh mục ở một khu dân cư nghèo, thuộc tầng lớp lao động, thường nói rằng đôi khi ngài cảm thấy muốn đóng cửa sổ lại. Bởi vì người ta thường đến xin ngài mọi việc bất cứ lúc nào, hoặc đến xin làm phép, bất cứ điều gì. Bởi vì người dân rất không đúng lúc, giống như Chúa, người không đúng lúc. Và vị linh mục nói với tôi: “Khi họ thấy cửa đóng, thì họ gõ cửa sổ, nên con phải đóng cửa sổ lại”. Không, hãy mở cửa đi! Đây là điều căn bản: linh mục vì dân. Và ở đây tôi muốn đề cập đến một điều. Đừng có móng tay bẩn, hãy có móng tay sạch sẽ, vì móng tay trở nên bẩn khi linh mục bắt đầu leo ​​lên. Và anh em leo lên địa vị đó, giáo xứ đó, chức giáo sĩ đó, và rồi việc thăng tiến con người vượt lên trên sự nhưng không của việc loan báo. Và nếu đánh mất điều này, anh em sẽ trở thành những linh mục nghèo nàn, mất đi niềm vui cuộc sống. Hãy luôn quay trở lại với lời mời gọi phục vụ của Chúa Giêsu, sẵn sàng phục vụ người khác. Đừng có móng tay bẩn từ việc leo lên, vì sau này, khi lên tới đỉnh, những gì người ta nhìn thấy là khá khiếm nhã, tôi không muốn nói.

Thưa anh em, đừng chỉ đặt niềm tin vào những ý tưởng lớn lao, cũng như những đề xuất mục vụ được thiết kế tốt. Người ta làm tôi sợ khi họ đến với những chương trình mục vụ đó. Để người khác thực hiện chúng chứ “không phải tôi”. Đừng tìm kiếm thủ phạm. “Đó là lỗi của người này người nọ nên nó không tiến triển”. Trước hết, hãy hỏi, “Tôi đã làm gì?”. Hãy nhìn vào bên trong chính mình để thấy sự đổ lỗi; đó là sự khiêm nhường mục vụ. Hãy buông mình cho Đấng đã kêu gọi anh em hiến thân, và chỉ yêu cầu anh em trung thành và kiên trì, với sự xác tín rằng chính Người sẽ hoàn thành công việc và làm cho những nỗ lực của anh em sinh hoa trái tốt lành. Và hãy để chúng tôi hy vọng rằng anh em gieo nhiều, và hãy cho phép chúng tôi hy vọng rằng anh em không phải uống thuốc ngủ vì đến tối anh em quá mệt mỏi. Hãy để chúng tôi hy vọng! Cảm ơn anh em.

——————————————

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30