JACQUES MARITAIN, MỘT DI SẢN CHÍNH TRỊ VÀ TINH THẦN SỐNG ĐỘNG

Written by xbvn on Tháng Năm 16th, 2023. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Triết gia, thần học gia và nhà ngoại giao, Jacques Maritain qua đời cách đây đúng 50 năm. Dấu ấn của ông trong bối cảnh trí thức Kitô giáo có tính thời sự hơn bao giờ hết, ở Pháp và trên thế giới.

Sinh năm 1882 tại Paris, Jacques Maritain qua đời tại Toulouse vào ngày 22/4/1973, trong một cộng đoàn Tiểu Đệ Chúa Giêsu mà ông đã gia nhập vài năm trước đó. Mặc dù đôi khi vẫn còn quá ít được đánh giá đúng, nhưng dấu vết của triết gia và thần học gia này vẫn không thể xóa nhòa trong bối cảnh trí thức Công giáo Pháp. Thư từ của ông với Paul Claudel, François Mauriac, Georges Bernanos, Henry de Lubac hay Edith Stein sẽ vẫn còn mãi cho hậu thế, cũng như mối liên hệ của ông với những nhân vật vĩ đại khác như Charles Péguy, Henri Bergson hay Léon Bloy, người đỡ đầu trong lễ rửa tội của ông. Câu chuyện tình yêu và tình bạn trí thức của ông với Raïssa, một phụ nữ Do Thái nhập cư từ Nga, được gặp gỡ trên băng ghế của đại học Sorbonne, mà ông sẽ kết hôn vào năm 1904, hai năm trước khi cả hai cùng trở lại đạo Công giáo.

Qua công trình của ông, vốn biến ông trở thành một trong những nhà cải cách vĩ đại của tư tưởng Tôma, Jacques Maritain cũng đặt ở trung tâm của thế kỷ XX những nền tảng mới mẻ về cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và nền dân chủ, như nhà văn François Huguenin, giáo sư về Lịch sử Tư tưởng tại Học viện Công giáo Paris và giáo sư tại Ircom, nhấn mạnh.

Chịu ảnh hưởng bởi phong trào Hành động Pháp (Action Française), tuy nhiên, ông không bao giờ chia sẻ quan điểm bài Do Thái của một số thành viên của nó, bắt đầu với Charles Maurras, Jacques Maritain sẽ đoạn tuyệt với phong trào bảo hoàng, vốn bị Đức Piô XI lên án vào năm 1926. Là tiếng nói độc đáo, Maritain sẽ không vì thế chuyển sang những người muốn phục hồi nó trong các cuộc đấu đá của cánh tả. Vào năm 1935, ông xuất bản cuốn « Lettre sur l’indépendance » (« Thư về sự độc lập »), để đáp lại các cuộc tranh luận trí thức phân cực giữa « bảo thủ » và « cấp tiến ». Ông cho thấy rằng chỉ sự tự do nội tâm mới đáng kể.

Sau Thế Chiến II, ông được bổ nhiệm làm đại sứ của Pháp tại Tòa Thánh. Những năm tháng sống tại Rôma đã đưa ông đến gần hơn với Giovanni Montini, Giáo hoàng Phaolô VI tương lai. Cuộc đời của ông, nửa thế kỷ sau khi ông qua đời, vẫn đáng chú ý trong khả năng duy trì đối thoại với thế giới mà không phủ nhận chút nào lòng trung thành của mình với Kitô giáo. Án phong chân phước cho ông, cũng như cho Raïssa vợ của ông, qua đời năm 1960, được mở vào năm 2011.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31