LAUDATE DEUM, LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỀ VIỆC ỨNG PHÓ VỚI CUỘC KHỦNG HOẢNG KHÍ HẬU

Written by xbvn on Tháng Mười 5th, 2023. Posted in Học thuyết xã hội, Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tông huấn, Tý Linh

 Tông huấn Laudate Deum làm sáng tỏ và bổ sung cho thông điệp Laudato si’ năm 2015 đã được công bố vào thứ Tư 4/10/2023, nhân lễ Thánh Phanxicô Assisi. “Chúng ta chưa phản ứng đủ, chúng ta đang tiến gần đến điểm tan vỡ”. Phê bình những người theo chủ thuyết phủ nhận, Đức Phanxicô cho thấy nguồn gốc chắc chắn của con người đối với hiện tượng nóng lên toàn cầu và đồng thời kêu gọi “hãy chấp nhận rằng đây là một vấn đề con người và xã hội“, chứ không chỉ môi trường. Ngài đảm bảo rằng sự dấn thân chăm sóc Ngôi nhà chung bắt nguồn từ đức tin Kitô giáo.

““Laudate Deum” (“Hãy ca ngợi Thiên Chúa”) là tên của văn kiện huấn quyền này. “Bởi vì một con người có tham vọng thay thế Thiên Chúa sẽ trở thành mối nguy hiểm tồi tệ nhất cho chính nó”. Chính với những lời này mà Tông huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô được kết thúc (số 79). Văn kiện này nằm trong tính liên tục với thông điệp lớn hơn là Laudato si’ năm 2015. Trong sáu chương và 73 đoạn, Đức Thánh Cha xác định rõ và bổ sung những gì đã được nêu trong văn bản trước đó về sinh thái toàn diện, bằng cách đưa ra một tiếng kêu cảnh báo và một lời kêu gọi để cùng chịu trách nhiệm trước tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Tông huấn đề cập đến cuộc họp thượng đỉnh COP28 tại Dubai vào cuối tháng 11 năm 2023. Đức Phanxicô lưu ý : “Theo thời gian, tôi nhận ra rằng phản ứng của chúng ta là chưa đủ trong khi thế giới chào đón chúng ta đang rã ra và có lẽ đang tiến đến điểm tan vỡ”, “không còn nghi ngờ gì nữa rằng tác động của sự thay đổi khí hậu sẽ ngày càng có hại cho cuộc sống và gia đình của nhiều người”. Đó là một trong những “thách thức lớn mà xã hội và cộng đồng toàn cầu phải đối mặt”; “những tác động của biến đổi khí hậu đều do những người dễ bị tổn thương nhất gánh chịu, dù ở nơi của họ hay trên toàn thế giới.”

Những dấu hiệu của biến đổi khí hậu ngày càng rõ ràng hơn

Chương đầu tiên được dành cho cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Đức Thánh Cha giải thích: “Cho dù chúng ta có cố gắng phủ nhận, che đậy, giấu diếm hay tương đối hóa chúng, thì những dấu hiệu của biến đổi khí hậu vẫn ở đó, ngày càng rõ ràng hơn”. Ngài lưu ý rằng “chúng ta đã chứng kiến ​​những sự kiện cực đoan trong những năm gần đây, thường xuyên có những đợt nắng nóng bất thường, hạn hán và những tiếng rên rỉ khác của trái đất”, một “căn bệnh thầm lặng ảnh hưởng đến tất cả chúng ta”. Hơn nữa, Đức Phanxicô khẳng định rằng “có thể kiểm chứng được rằng một số biến đổi khí hậu do con người gây ra làm tăng đáng kể khả năng xảy ra các hiện tượng cực đoan ngày càng thường xuyên và dữ dội”. Đức Thánh Cha, sau khi nhắc lại rằng nếu nhiệt độ tăng quá hai độ, thì “các lớp băng ở Greenland sẽ tan chảy hoàn toàn và một phần lớn ở Nam Cực,[1] sẽ gây ra những hậu quả to lớn và rất nghiêm trọng cho tất cả mọi người” (5). Đối với những người giảm thiểu biến đổi khí hậu, ngài trả lời: “Những gì chúng ta đang chứng kiến ​​ngày nay là sự gia tăng nóng lên bất thường, với tốc độ mà chỉ cần một thế hệ – chứ không phải hàng thế kỷ hay thiên niên kỷ – để công nhận nó”. “Có khả năng trong một vài năm tới nhiều người dân sẽ phải di dời nhà cửa vì những sự kiện này” (6).

Người nghèo không chịu trách nhiệm

Đức Phanxicô viết: “Trong nỗ lực đơn giản hóa thực tại, một số người gán trách nhiệm cho người nghèo vì họ có nhiều con, và những người này thậm chí còn tìm cách giải quyết vấn đề bằng cách cắt xẻo phần thân thể phụ nữ ở các nước kém phát triển. Như mọi khi, dường như đó là lỗi của người nghèo. Nhưng thực tế là một tỉ lệ nhỏ những người giàu nhất hành tinh gây ô nhiễm nhiều hơn 50% dân số nghèo nhất thế giới, và lượng khí thải bình quân đầu người của các nước giàu nhất cao hơn nhiều so với các nước nghèo nhất.[2] Làm sao chúng ta có thể quên rằng Châu Phi, nơi sinh sống của hơn một nửa số người nghèo nhất hành tinh, chỉ chịu trách nhiệm về một phần rất nhỏ lượng khí thải lịch sử? ”  (9).

Đức Thánh Cha cũng phản đối quan điểm của những người cho rằng những nỗ lực nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu bằng cách giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch “sẽ dẫn đến việc giảm bớt việc làm hơn”. Trên thực tế, “hàng triệu người đang mất việc làm do những hậu quả khác nhau của biến đổi khí hậu: cả mực nước biển dâng và hạn hán, cùng nhiều hiện tượng khác ảnh hưởng đến hành tinh, đã khiến nhiều người nản lòng buông xuôi”. Trong khi “quá trình chuyển đổi sang các dạng năng lượng tái tạo được quản lý tốt” có thể “tạo ra vô số việc làm trên các lĩnh vực khác nhau. Điều này đòi hỏi các chính trị gia và doanh nhân phải quan tâm đến điều đó ngay từ bây giờ”(10).

Một nguyên nhân không thể chối cãi của con người

Đức Phanxicô khẳng định rằng không còn nghi ngờ gì nữa về nguồn gốc “do con người” của biến đổi khí hậu. “Nồng độ khí nhà kính trong khí quyển […] vẫn ổn định cho đến thế kỷ 19, dưới 300 ppm theo thể tích. Nhưng, vào giữa thế kỷ này […], trong năm mươi năm qua, sự gia tăng rõ ràng đã tăng tốc” (11). Đồng thời, nhiệt độ “đã tăng với tốc độ chưa từng thấy trong hai thiên niên kỷ qua. Trong giai đoạn này, xu hướng nóng lên là 0,15°C mỗi thập niên, gấp đôi những gì đã xảy ra trong 150 năm qua. […] Với tốc độ này, có thể trong mười năm nữa chúng ta sẽ đạt đến giới hạn cao hơn khuyến nghị là 1,5°C” (12), dẫn đến hiện tượng axit hóa biển và băng tan. Không thể che giấu sự trùng hợp giữa những sự kiện này và sự gia tăng phát thải khí nhà kính. “Mối tương quan này được đại đa số các chuyên gia khí hậu bảo vệ, chỉ một tỷ lệ nhỏ trong số họ cố gắng phủ nhận bằng chứng này.” Đức Thánh Cha cay đắng lưu ý, thật không may, “cuộc khủng hoảng khí hậu không phải là chủ đề được các cường quốc kinh tế lớn quan tâm, họ vốn quan tâm đến lợi nhuận lớn nhất với chi phí thấp nhất và trong thời gian ngắn nhất có thể” (13).

Những chẩn đoán mang tính chất tận thế, không có cơ sở đầy đủ

Đức Phanxicô tiếp tục: “Tôi buộc phải cung cấp những chi tiết này, có vẻ hiển nhiên, vì một số ý kiến ​​khinh thường và vô lý mà tôi gặp phải ngay cả trong Giáo hội Công giáo. Nhưng chúng ta không còn có thể nghi ngờ rằng nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng bất thường này là một thực tế không thể phủ nhận: những thay đổi to lớn liên quan đến sự can thiệp không kiềm chế của con người vào thiên nhiên” (14). Thật không may, một số biểu hiện của cuộc khủng hoảng khí hậu này đã không thể đảo ngược trong ít nhất hàng trăm năm, trong khi “sự tan chảy của các cực không thể đảo ngược trong hàng trăm năm” (16). Vì vậy, đã đúng lúc để chúng ta tránh được thiệt hại còn thê thảm hơn nữa. Đức Thánh Cha viết rằng “một số chẩn đoán về ngày tận thế thường có vẻ phi lý hoặc thiếu cơ sở,” nhưng “chúng ta không thể nói chắc chắn” điều gì sẽ xảy ra (17). Do đó, cần phải áp dụng một “tầm nhìn rộng hơn”. “Không có gì được yêu cầu ở chúng ta hơn là một trách nhiệm nhất định đối với di sản mà chúng ta sẽ để lại từ thời còn sống trên thế giới này” (18). Nhắc lại kinh nghiệm về đại dịch Covid-19, Đức Phanxicô lặp lại rằng “mọi thứ đều liên kết với nhau và không ai tự cứu mình” (19).

Mô hình kỹ trị: ý tưởng về một con người không giới hạn

Trong chương thứ hai, Đức Phanxicô nói về mô hình kỹ trị vốn “hệ tại việc suy nghĩ “như thể thực tại, sự thiện và sự thật xuất hiện một cách tự phát từ sức mạnh công nghệ và kinh tế” ” (20) và “do đó tự nuôi sống nó một cách quái dị » (21), bằng cách dựa trên về ý tưởng về một con người không có giới hạn. “Chưa bao giờ nhân loại có nhiều quyền lực như vậy trên chính mình và không có gì đảm bảo rằng họ sẽ sử dụng tốt nó, đặc biệt là khi xem xét cách thức họ đang sử dụng nó hiện nay […]. Thật là nguy hiểm khi nó cư trú trong một bộ phận nhỏ nhân loại ”(23). Thật không may, như quả bom nguyên tử cũng dạy, “sự tiến bộ to lớn về công nghệ đã không đi kèm với sự phát triển của con người về trách nhiệm, về các giá trị và lương tâm” (24). Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “thế giới xung quanh chúng ta không phải là đối tượng của sự bóc lột, của việc sử dụng không kiềm chế, của những tham vọng không giới hạn” (25). Ngài cũng nhắc lại rằng chúng ta được hòa nhập vào thiên nhiên và “điều này loại trừ ý tưởng cho rằng con người là một kẻ xa lạ, một yếu tố bên ngoài chỉ có khả năng gây hại cho môi trường. Nó phải được coi là một phần của tự nhiên” (26); “các nhóm người rất thường xuyên “tạo ra” môi trường” (27).

Sự suy đồi đạo đức của quyền lực, giữa tiếp thị và thông tin sai lệch

Chúng ta đã đạt được “những tiến bộ công nghệ ấn tượng và đáng kinh ngạc, nhưng chúng ta không nhận ra rằng, đồng thời, chúng ta đã trở nên cực kỳ nguy hiểm, có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều sinh vật cũng như sự sống còn của chính chúng ta” (28). “Sự suy đồi đạo đức của quyền lực thực sự được ngụy trang bằng hoạt động tiếp thị và tin tức giả, vốn là những cơ chế hữu ích trong tay những người có nhiều nguồn lực hơn để tác động đến dư luận. Nhờ các cơ chế này, khi dự kiến ​​khởi động một dự án có tác động mạnh mẽ đến môi trường và gây ô nhiễm đáng kể, người dân trong khu vực sẽ bị đánh lừa bằng cách nói với họ về tiến bộ địa phương vốn sẽ có thể được tạo ra hoặc về các cơ hội kinh tế về mặt việc làm và thăng tiến con người mà điều này sẽ có ý nghĩa đối với con cái họ. Nhưng trên thực tế, người ta dường như không thực sự quan tâm đến tương lai của những người này, vì người ta không nói rõ với họ rằng hậu quả của một dự án như vậy” là họ sẽ thấy mình có “một vùng đất hoang tàn” (29) và những điều kiện sống tồi tệ hơn nhiều. “Lôgic của lợi nhuận tối đa với chi phí thấp nhất, được ngụy trang dưới dạng tính hợp lý, tiến bộ và những lời hứa hão huyền, khiến không thể có bất kỳ mối quan tâm chân thành nào đối với Ngôi nhà chung và bất kỳ mối quan tâm nào đến việc thăng tiến những người bị bỏ rơi trong xã hội. Trong những năm gần đây, chúng ta đã nhận thấy rằng, choáng váng và bị mê hoặc bởi những lời hứa hẹn của rất nhiều tiên tri giả, chính người nghèo đôi khi rơi vào sự lừa dối của một thế giới không được xây dựng cho họ” (31). Có “sự thống trị của những người sinh ra trong điều kiện phát triển tốt hơn” (32). Đức Phanxicô mời gọi họ hãy tự hỏi, “đối diện với khuôn mặt của những đứa trẻ sẽ phải trả giá cho những thiệt hại do hành động của họ gây ra”, ý nghĩa cuộc sống của họ là gì ? (33).

Chính sách quốc tế yếu kém

Trong chương ba của Tông huấn, Đức Thánh Cha đề cập đến chủ đề về sự yếu kém của chính trị quốc tế, nhấn mạnh sự cần thiết phải ủng hộ “các thỏa thuận đa phương giữa các quốc gia” (34). Ngài giải thích rằng “khi chúng ta nói về khả năng có một hình thức thẩm quyền toàn cầu được điều chỉnh bởi luật pháp, chúng ta không nhất thiết phải nghĩ đến thẩm quyền cá nhân”, nhưng là “các tổ chức toàn cầu hiệu quả hơn, có thẩm quyền để đảm bảo công ích toàn cầu, việc xóa bỏ đói nghèo cũng như sự bảo vệ thực sự các quyền cơ bản của con người”. Chúng phải được trao “thẩm quyền thực sự để “đảm bảo” thực hiện một số mục tiêu mà người ta không thể từ bỏ” (35).

Đức Phanxicô lấy làm tiếc rằng “các cuộc khủng hoảng toàn cầu đang bị bỏ lỡ khi chúng có thể là cơ hội mang lại những thay đổi có lợi.[3] Đây là những gì đã xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, và lại xảy ra trong cuộc khủng hoảng Covid-19”, vốn đã mang lại “chủ nghĩa cá nhân nhiều hơn, sự tan rã nhiều hơn, nhiều tự do hơn cho những người thực sự có quyền lực, những người luôn tìm cách thoát ra khỏi đó mà vẫn vô sự” (36). “Thay vì cứu vãn chủ nghĩa đa phương cũ, có vẻ như thách thức ngày nay là tái cấu trúc và tái tạo nó dưới ánh sáng của tình hình toàn cầu mới” (37), thừa nhận rằng nhiều nhóm và tổ chức xã hội dân sự giúp bù đắp những điểm yếu của cộng đồng quốc tế . Đức Thánh Cha trích dẫn quy trình Ottawa về mìn sát thương, cho thấy xã hội dân sự đã tạo ra những động lực hiệu quả như thế nào mà Liên Hợp Quốc không đạt được.

Sự vô dụng của các tổ chức bảo vệ kẻ mạnh nhất

Đức Phanxicô đề xuất “một chủ nghĩa đa phương “từ bên dưới” chứ không chỉ do giới tinh hoa quyền lực quyết định… Chúng ta có thể hy vọng rằng đây sẽ là trường hợp liên quan đến cuộc khủng hoảng khí hậu. Đây là lý do tại sao tôi nhắc lại rằng nếu công dân không kiểm soát quyền lực chính trị – quốc gia, khu vực và thành phố – thì việc kiểm soát thiệt hại về môi trường cũng không thể thực hiện được” (38). Sau khi tái khẳng định tính ưu việt của con người và bảo vệ phẩm giá của họ trong mọi hoàn cảnh, ngài giải thích rằng “vấn đề không phải là thay thế chính trị, bởi vì […] các cường quốc mới nổi ngày càng trở nên quan trọng hơn”. “Sự kiện câu trả lời cho các vấn đề có thể đến từ bất kỳ quốc gia nào, dù nhỏ đến đâu, cuối cùng khiến chủ nghĩa đa phương được công nhận là con đường tất yếu” (40).

Một “khuôn khổ khác để hợp tác hiệu quả là cần thiết. Chỉ nghĩ đến tương quan quyền lực thôi là chưa đủ mà còn cần phải ứng phó với những thách thức mới và phản ứng bằng các cơ chế toàn cầu”. Chúng ta cần “các quy tắc toàn cầu và hiệu quả” (42). “Tất cả điều này giả định việc bắt đầu một quá trình ra quyết định mới”; chúng ta cần “không gian để trò chuyện, tham vấn, phân xử, giải quyết xung đột và giám sát, nói tóm lại là một kiểu “dân chủ hóa” lớn hơn trong phạm vi toàn cầu để thể hiện và tích hợp các tình huống khác nhau. Sẽ không hữu ích nếu hỗ trợ các tổ chức nhằm mục đích bảo vệ quyền của kẻ mạnh nhất mà không lo lắng về quyền của tất cả mọi người”(43).

Các hội nghị về khí hậu

chương bốn, Đức Phanxicô đề cập đến những xem xét về các hội nghị khí hậu khác nhau, đã được tổ chức cho đến nay. Ông nhớ lại hội nghị ở Paris, thỏa thuận có hiệu lực vào tháng 11 năm 2016, nhưng “mặc dù đây là một thỏa thuận ràng buộc, nhưng không phải tất cả các yêu cầu đều là nghĩa vụ theo nghĩa chặt chẽ và một số trong số đó để lại nhiều khoảng trống cho việc thao túng” (47), không có chế tài xử phạt trong trường hợp không tuân thủ và không có công cụ hữu hiệu để thực thi các cam kết. Và “người ta vẫn đang nỗ lực tăng cường các thủ tục giám sát cụ thể và đưa ra các tiêu chí chung để so sánh mục tiêu của các quốc gia khác nhau” (48). Đức Thánh Cha đề cập đến sự thất vọng của COP Madrid và nhắc lại rằng COP Glasgow đã khởi động lại các mục tiêu của Paris, với nhiều “lời khuyến khích”, nhưng “các đề xuất nhằm đảm bảo một sự chuyển đổi nhanh chóng và hiệu quả sang các nguồn năng lượng thay thế và ít gây ô nhiễm hơn đã không thể tiến triển” (49 ). COP27 được tổ chức ở Ai Cập vào năm 2022 “là một ví dụ mới về sự khó khăn của các cuộc đàm phán” và mặc dù nó đã tạo ra “ít nhất cho phép tiến tới trong việc củng cố hệ thống tài trợ cho “tổn thất và thiệt hại” ở những quốc gia dễ bị ảnh hưởng nhất bởi thiên tai khí hậu”(51), thậm chí ở điểm này nhiều điểm vẫn còn “thiếu chính xác”. Các cuộc đàm phán quốc tế “không thể tiến triển đáng kể do quan điểm của các quốc gia đặt lợi ích quốc gia của họ lên trên công ích. Những người phải gánh chịu hậu quả mà chúng ta cố gắng che giấu sẽ nhắc nhở về sự thiếu ý thức và trách nhiệm này” (52).

Mong đợi gì từ COP ở Dubai ?

chương năm, liên quan đến COP28, Đức Phanxicô viết : “Nói rằng không có gì để hy vọng sẽ là một hành động tự sát vốn sẽ dẫn đến việc toàn thể nhân loại, đặc biệt là những người nghèo nhất, phải chịu những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu” (53). “Chúng ta không thể từ bỏ giấc mơ rằng COP28 này sẽ dẫn đến sự tăng tốc rõ rệt trong quá trình chuyển đổi năng lượng, với những cam kết hiệu quả có khả năng giám sát thường xuyên. Hội nghị này có thể là một bước ngoặt”(54). Đức Thánh Cha lưu ý rằng “sự chuyển đổi cần thiết sang các nguồn năng lượng sạch như năng lượng gió và mặt trời, bàng cách từ bỏ nhiên liệu hóa thạch, diễn ra không đủ nhanh. Do đó, những gì được thực hiện có nguy cơ được giải thích là một trò chơi đánh lạc hướng đơn giản” (55). Chúng ta không thể chỉ bằng lòng tìm kiếm một giải pháp kỹ thuật cho các vấn đề, “chúng ta có nguy cơ bị mắc kẹt trong lôgic bưng bít, […] trong khi một quá trình hư hại mà chúng ta tiếp tục tiếp nuôi dưỡng vẫn diễn ra bên dưới” ( 57).

Hãy ngừng chế nhạo vấn đề môi trường

Đức Phanxicô kêu gọi chấm dứt “sự chế nhạo vô trách nhiệm, coi chủ đề này chỉ là môi trường, “xanh”, lãng mạn, thường bị chế giễu bởi các lợi ích kinh tế. Cuối cùng, chúng ta hãy chấp nhận rằng đây là một vấn đề con người và xã hội với nhiều khía cạnh. Đây là lý do tại sao sự hỗ trợ của mọi người là cần thiết.” Liên quan đến các cuộc phản đối của các nhóm cực đoan, Đức Thánh Cha nói rằng “họ lấp đầy một khoảng trống của xã hội nói chung vốn cần phải gây ra “áp lực” lành mạnh; bởi vì mọi gia đình đều phải nghĩ rằng tương lai của con cái mình đang bị đe dọa” (58). Đức Thánh Cha hy vọng rằng từ COP28, sẽ xuất hiện “các hình thức ràng buộc chuyển đổi năng lượng vốn có ba đặc điểm: hiệu quả, ràng buộc và dễ kiểm soát” (59). “Chúng ta hãy hy vọng rằng những người can thiệp sẽ là những nhà chiến lược có khả năng nghĩ đến công ích và tương lai của con cái họ, thay vì lợi ích nhất thời của một số quốc gia hoặc công ty. Mong sao họ thể hiện được sự cao quý của chính trị chứ không phải sự xấu hổ của nó. Đối với những người có quyền lực, tôi dám nhắc lại câu hỏi này: “Tại sao ngày nay chúng ta muốn bảo tồn một quyền lực vốn sẽ để lại ký ức về việc nó không có khả năng can thiệp khi khẩn cấp và cần thiết để làm như thế?” (60).

Một cam kết bắt nguồn từ đức tin Kitô giáo

Chương sáu bàn về những động cơ thiêng liêng. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng động lực cho sự dấn thân này xuất phát từ đức tin Kitô giáo, khuyến khích “anh chị em các tôn giáo khác cũng làm như vậy” (61). “Tầm nhìn của Do Thái-Kitô giáo về vũ trụ bảo vệ giá trị đặc biệt và trung tâm của con người giữa sự hòa hợp kỳ diệu của tất cả mọi sinh vật”. “Chúng ta và mọi sinh vật trong vũ trụ được liên kết với nhau bằng những mối liên kết vô hình và tạo thành một loại gia đình phổ quát, một sự hiệp thông cao cả thúc đẩy chúng ta đến một sự tôn trọng thánh thiêng, dịu dàng và khiêm nhường” (67). Sự hiệp thông này “không phải là sản phẩm của ý chí chúng ta, nó có một nguồn gốc khác vốn nằm ở cội rễ của con người chúng ta, bởi vì Thiên Chúa đã liên kết chúng ta rất chặt chẽ với thế giới xung quanh” (68). Đức Thánh Cha viết : điều quan trọng, đó là phải nhớ rằng “không có sự thay đổi bền vững nếu không có sự thay đổi về văn hóa, không có sự trưởng thành về lối sống và niềm tin của xã hội, và không có sự thay đổi văn hóa nào nếu không có sự thay đổi về con người” (70). “Nỗ lực của các hộ gia đình nhằm giảm ô nhiễm, giảm rác thải, tiêu dùng có trách nhiệm, tạo ra một nền văn hóa mới. Thực tế đơn giản này về việc sửa đổi các thói quen cá nhân, gia đình và cộng đồng” góp phần vào “các quá trình biến đổi lớn lao diễn ra từ sâu thẳm xã hội” (71).

Đức Thánh Cha kết thúc Tông huấn của mình bằng cách nhắc lại rằng “lượng phát thải bình quân đầu người ở Hoa Kỳ xấp xỉ gấp đôi so với lượng phát thải của một người dân Trung Quốc và cao hơn khoảng bảy lần so với mức trung bình của các nước nghèo nhất”. Ngài nói : “Một sự thay đổi rộng rãi trong lối sống thiếu trách nhiệm của mô hình phương Tây sẽ có tác động lâu dài đáng kể. Bằng cách này, với những quyết định chính trị cần thiết, chúng ta sẽ đi trên con đường hướng tới sự quan tâm lẫn nhau” (72).

————————————————

 [1] Cf. Id., Climate Change 2023, Synthesis Report, Summary for Policymakers, B.3.2. Báo cáo 2023 dựa vào https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf

[2] Cf. United Nations Environment Program, The Emission Gap Report 2022: https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022

[3] Cf. ibíd., n. 170 : AAS 112 (2020),  p. 1029

—————————————

Tý Linh

(nguồn: vatican news)

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31