LINH MỤC THEO VĂN KIỆN APARECIDA, MỘT CÁI NHÌN THỜI SỰ Ở RÔMA

Written by xbvn on Tháng Chín 17th, 2013. Posted in Linh mục, Thế Giới, Tý Linh

Một mục tử gần với dân của mình

Giáo Hội cần những mục tử chứ không phải những công chức, và những gì « làm mờ đi căn tính của linh mục, đó là việc cô lập lương tâm mình đối với dân chúng », Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích với các linh mục giáo phận Rôma như thế.

Để chuẩn bị cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và 1200 linh mục của giáo phận Rôma, hôm thứ Hai 16/9/2013 ở Latran, ĐHY Agostino Vallini, theo yêu cầu của Đức Thánh Cha, đã gởi cho các linh mục một bài suy niệm được ĐHY J.M. Bergoglio viết vào năm 2008, vốn trình bày căn tính linh mục dưới ánh sáng của văn kiện Aparecida, thành quả của Hội nghị các Giám mục Châu Mỹ Latinh lần thứ V.

Dưới đây là một số đoạn được Radio Vatican phổ biến :

Giáo Hội cần « các mục tử của dân chúng chứ không phải các công chức Nhà Nước » : đó là một trong những đoạn văn mạnh mẽ của bức thư mà Đức Tổng giám mục Buenos Aires thời đó đã gởi cho các linh mục của mình vào năm 2008, sau Hội nghị Aparecida. Trước hết, ĐHY Bergoglio nhấn mạnh rằng căn tính linh mục được định nghĩa « trong mối tương quan với cộng đoàn » qua hai đặc điểm : « sự trao ban » và « lòng trung tín ».

« Đức Giáo Hoàng tương lai viết : ‘Thật đúng lúc để đừng quên rằng căn tính linh mục nói lên sự thuộc về ; chúng ta là, trong chừng mực mà chúng ta thuộc về. Linh mục thuộc về dân Thiên Chúa, từ đó ngài được rút ra, và được sai đến đó và thuộc phần dân đó’. Và ngài cảnh giác rằng ‘người nao không bước vào trong sự thuộc về hiệp thông này’ sẽ rơi vào ‘sự cô lập chính mình’. Ngài báo trước : Lương tâm ‘bị tách rời với hành trình của dân Thiên Chúa là một trong những tổn hại lớn lao nhất cho con người linh mục’ ; và ngài lặp lại rằng ‘những gì đối chiếu căn tính linh mục của mình, đó là sự cụ thể thuộc về dân Thiên Chúa của ngài’.

Vì thế ‘những gì cất đi hay làm mờ đi căn tính linh mục, đó chính là sự cô lập lương tâm mình đối với đoàn dân này’. Nhưng như thế ai cho phép sự hiệp thông này được thực hiện ? Đức Tổng Giám mục Buenos Aires xác tín : chính ‘Chúa Thánh Thần’ Đấng ‘thấy rõ và điều hòa’. Ngài nói tiếp : ‘Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta có nguy cơ đánh mất đi sự định hướng trong việc hiểu đức tin’, chúng ta có nguy cơ « không được sai đi nhưng ra đi vì lợi lộc bản thân và cuối cùng hỗn loạn bằng nhiều hình thức tự ngã quy’.

Bởi thế, ĐHY Bergoglio quy chiếu suy tư của mình đến hình ảnh Mục Tử Nhân Lành. Ngài nhận xét : văn kiện Aparecida yêu cầu các linh mục có ‘những lối cư xử mới mẻ’. Ngài viết : đòi hỏi đầu tiên ‘là cha sở phải là một môn đệ đích thực của Chúa Giêsu-Kitô, bởi vì chỉ một linh mục yêu mến Chúa mới có thể canh tân một giáo xứ’. Nhưng đồng thời ‘ngài phải là một nhà truyền giáo hăng hái luôn sống với sự khao khát đi tìm kiếm những người ở xa chứ không bằng lòng với việc ban phát các bí tích mà thôi’. Hình ảnh Mục Tử Nhân Lành do đó đòi hỏi ‘những người môn đệ mới’ và ‘những nhà truyền giáo hăng hái’.

Đức Tổng Giám mục Bergoglio nhấn mạnh rằng ‘ở nền tảng của kinh nghiệm người môn đệ truyền giáo, có cuộc gặp gỡ không thể thiếu được với Chúa Giêsu-Kitô’. Vả lại, ngài mong muốn « chúng ta chuyển từ một nền mục vụ bảo tồn sang một nền mục vụ dứt khoát truyền giáo’. Bức thư giải thích việc trở nên ‘những người gìn giữ’ đoàn chiên được giao phó cho linh mục là gì : ‘Hoạt động gìn giữ điều gì đó ngụ ý hiến dâng đời mình cho điều ấy cách nỗ lực và ân cần’, ‘chúng ta giữ gìn những gì mỏng giòn, những gì cao quý’. Vị Giáo hoàng tương lai do đó dành chỗ cho sự chọn lựa ưu tiên cho người nghèo. Và ngài nhắc nhở rằng văn kiên Aparecida làm nổi bật dung mạo ‘của một linh mục đi ra đến với các vùng ngoại vi đang bị bỏ rơi, nhận ra nơi mỗi người một phẩm giá vô tận’.

Bức thư không quên nói đến đề tài lòng thương xót bằng một số nhận xét soi sáng cho việc ban bí tích hòa giải. ĐHY Bergoglio khẳng định : ‘Xảy ra là đôi khi, trong việc giải tội, các tín hữu của chúng ta gặp phải những linh mục phóng túng hay nhiệm nhặt. Không ai trong hai vị đó thực sự là chứng nhân cho tình yêu của Chúa’, bởi vì « không ai trong hai người gánh vác họ, nhưng cả hai – cách thanh lịch – đang trút bỏ họ. Ngài giải thích : vị nhiệm nhặt ‘làm cho họ lạnh lùng với đức tin, và vị phóng túng không coi trọng họ và tìm cách làm cho lương tâm tội lỗi của họ mê ngủ’. Và ngài kết luận : ‘Chỉ linh mục có lòng thương xót mới gánh vác họ, trở nên tha nhân của họ, gần gũi họ, và đồng hành với họ trên con đường hòa giải’. Trái lại, những vị phóng túng và những vị nhiệm nhặt ‘không biết gần gũi và thích lẩn tránh vấn đề’.

Vì thế bức thư được kết luận bằng việc ‘nhắc lại dân Thiên Chúa cho các linh mục của họ’ : các ngài hãy có một kinh nghiệm sâu xa về Thiên Chúa, các ngài hãy trở nên những nhà truyền giáo được thúc đẩy bằng đức ái mục tử, các ngài hãy sống hiệp thông với Giám mục của mình và cũng hãy quan tâm đến những nhu cầu của người nghèo nhất và đầy lòng thương xót. Đằng sau những nhắc nhở này, ĐHY Bergoglio báo trước, ‘có sự lo âu tiềm tàng’ nơi các tín hữu vốn muốn rằng chúng ta phải trở nên ‘những mục tử của dân Chúa chứ không phải những công chức của Nhà Nước’. Ngài  thêm : những con người ‘vốn không quên rằng họ đã được rút ra từ đoàn chiên’, vốn ‘bảo vệ mình khỏi sự han gỉ của tính trần tục thiêng liêng’ và vốn giữ mình khỏi ‘sự biến chất thiêng liêng đang làm tổn hại đến chính bản chất của người mục tử’.

Tý Linh

Theo ZENIT

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31