Trong buổi tiếp kiến chung ngày 20/8/2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV suy tư về ý nghĩa của lòng thương xót Kitô giáo – một cái ôm nhưng không, được trao đi mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, rất cần thiết cho hòa bình.

“Sự tha thứ thực sự không chờ đợi sự ăn năn, nhưng được trao ban trước tiên, như một món quà nhưng không, ngay cả trước khi được đón nhận.” Với những lời này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bình giải về đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan mô tả Chúa Giêsu trao miếng bánh ngay cả cho Giuđa là kẻ phản bội Người. Đó là lôgic của Thiên Chúa, khác xa với lôgic “do ut des” của con người (cho đi cái gì đó để nhận lại được cái gì đó). Đức Giáo hoàng giải thích, Chúa Giêsu không phải không biết những gì đang xảy ra, nhưng chính vì Người nhìn thấy rõ ràng, Người biết rằng “sự tự do của người khác, ngay cả khi bị lầm lạc trong sự dữ, vẫn có thể được chạm đến nhờ ánh sáng của một cử chỉ hiền lành”.
Đây là cớ vấp phạm của sự tha thứ “phòng ngừa” – sự tha thứ đến trước tiên, với việc trao ban cái ôm của lòng thương xót, mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Điều này giống như những gì đã xảy ra với người thu thuế Dakêu, người đã ăn năn vì được gọi và chào đón bởi Chúa Giêsu, Đấng đã tự đề nghị đến nhà Dakêu trước sự bàng hoàng lớn lao của mọi người khi chứng kiến sự đoạn tuyệt như thế với truyền thống và quy ước xã hội bởi Đức Giêsu thành Nadarét.
Cuộc sống và các mối quan hệ của chúng ta cần loại tha thứ này biết bao. Thế giới của chúng ta cần sự tha thứ này biết bao – vốn “không phải sự lãng quên” hay “sự yếu đuối”. Những lời tmang tính ngôn sứ hiện lên trong tâm trí chúng ta từ Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2002, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II công bố ngay sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Hoa Kỳ. Trong khi mọi người đang nói về chiến tranh “phòng ngừa”, để đáp trả sự tàn khốc của cuộc tấn công, Đức Thánh Cha muốn khẳng định rằng “không có hòa bình mà không có công lý, không có công lý mà không có sự tha thứ”.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói, “tôi thường dừng lại để suy ngẫm về câu hỏi dai dẳng: làm thế nào để khôi phục lại trật tự đạo đức và xã hội đang chịu bạo lực khủng khiếp như vậy? Niềm xác tín hợp lý của tôi, được xác nhận bởi mạc khải Thánh Kinh, là rằng trật tự bị phá vỡ không thể được khôi phục hoàn toàn nếu không có một lời đáp trả vốn kết hợp công lý với sự tha thứ. Các trụ cột của hòa bình đích thực là công lý và hình thức tình yêu đó vốn là sự tha thứ.”
Không chỉ các cá nhân, mà cả “các gia đình, các nhóm, các xã hội, các quốc gia và chính cộng đồng quốc tế cũng cần sự tha thứ để nối lại những mối quan hệ đã bị cắt đứt, vượt qua những hoàn cảnh vô ích của việc lên án lẫn nhau và vượt qua cám dỗ phân biệt đối xử với người khác mà không cần kháng cáo. Khả năng tha thứ nằm ở chính nền tảng của ý tưởng về một xã hội tương lai được đánh dấu bằng công lý và tình liên đới.”
Mặt khác, như Đức Gioan Phaolô II cũng giải thích, việc thiếu vắng sự tha thứ, đặc biệt là khi nó cung cấp chất liệu cho cuộc xung đột đang diễn ra, là “cực kỳ tai hại về mặt phát triển con người. Các nguồn tài nguyên được sử dụng làm vũ khí hơn là cho sự phát triển, hòa bình và công lý. Bao là đau khổ phải gánh chịu cho nhân loại vì thất bại hòa giải! Bao là chậm trễ tiến bộ vì không tha thứ! Hòa bình là điều cần thiết cho sự phát triển, nhưng hòa bình đích thực chỉ có thể thực hiện được nhờ sự tha thứ.”
Đức Giáo hoàng Lêô kết thúc buổi tiếp kiến chung bằng cách giải thích rằng nếu không có sự tha thứ thì sẽ không bao giờ có hòa bình. Ngài mời gọi mọi người về một ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình vào Thứ Sáu, ngày 22 tháng Tám, để cầu xin sự chuyển cầu của Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, và cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình và công lý cho một thế giới bị tàn phá bởi chiến tranh. Cho thế giới của chúng ta, vốn cực kỳ cần sự tha thứ “phòng ngừa”.
Andrea Tornielli
———————————–
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn: Vatican News)