TỔNG GIÁM MỤC OSCAR ROMERO: NHẬT KÝ CỦA MỘT MỤC TỬ [2]

Written by lcd on Tháng Bảy 26th, 2020. Posted in Linh mục, Lm Lê Công Đức, Tâm linh, Thế Giới, Thiên Phong

THÁNG BA NĂM 1978

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3

Cuộc gặp gỡ quan trọng nhất của chúng tôi hôm nay là cuộc gặp gỡ với các luật sư và các sinh viên luật mà chúng tôi đã qui tụ để giải thích cho họ những khó khăn mà Giáo Hội đang phải đương đầu, và xin họ trợ giúp về pháp lý liên quan tới rất nhiều trường hợp vi phạm quyền con người.

Chúng tôi có một Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý nhỏ ở Externado San Jose,[1] gọi là Socorro Juridico, nhưng văn phòng này tỏ ra bất lực trước quá nhiều vụ việc khác nhau. Chính vì vậy, chúng tôi đã đề nghị họ tổ chức một đội thường trực gồm các luật sư và các sinh viên luật sắc sảo để Giáo hội có thể tham vấn về pháp lý.

Lời mời của chúng tôi đã được hưởng ứng nhiệt tình, vì có gần hai mươi người, cả luật sư và sinh viên luật, đã đến tham dự. Để biết danh sách cụ thể, có thể liên hệ với Bachiller[2] Roberto Cuellar của Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý; ông ấy có danh sách những người được mời và những người đến dự. Trong số những ý kiến cụ thể được quan tâm đề xuất, đó là việc xin ân xá cho những người bị câu lưu vì những sự kiện tại San Pedro Perulapan[3]. Một kiến nghị sẽ được đệ trình Hội đồng Lập pháp[4] vào tuần tới, để xin ân xá cho những người nói trên. Đề nghị về việc hỗ trợ Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý đã được chấp nhận. Văn Phòng được yêu cầu tập hợp các vụ việc cần sự giúp đỡ và chuyển cho các luật sư có mặt, các luật sư hứa hỗ trợ từ văn phòng của họ đối với những vụ việc thông thường, và họ sẽ liên kết để làm việc với nhau khi cần thiết.

Cũng có đề xuất về việc tổ chức một hiệp hội luật sư với sự góp mặt của các luật sư khác không được mời đến cuộc họp này, hoặc những luật sư từ các vùng khác, để hình thành một ban tư vấn như Giáo hội đã yêu cầu, liên quan đến những khó khăn có tính pháp lý. Có ý kiến đề nghị những cuộc họp thường kỳ để thảo luận những vấn đề này.

Tôi cảm ơn họ, và bày tỏ sự hài lòng của mình trước sự đáp ứng của họ, cũng như thiện chí mà họ đã thể hiện trong tư cách là những luật sư với lương tâm Kitô hữu.

 

THÁNG TƯ NĂM 1978

 

Thứ Bảy, ngày 1 tháng 4

Như thói quen vào các ngày đầu tháng, tôi đã giảng trong Giờ Thánh và dâng Thánh lễ tại Bệnh viện Chúa Quan Phòng.[5] Sau Thánh lễ, có một cuộc hội kiến đã được thỉnh cầu bởi Liên hiệp Các trường Công giáo của Tổng giáo phận, đó là Sơ Ines Giám đốc Colegio[6] de la Asunción, và Mẹ Nelly Rodriguez của Colegio Sagrado Corazón.

Họ cho tôi biết rằng hôm qua cũng như hôm nay, họ đã gặp nhau để xem xét khả năng thể hiện sự liên đới với giới nông dân ở San Pedro Perulapan, cũng như liên đới với các lời yêu cầu mà Tổng giáo phận đưa ra thay mặt những người nông dân ở vùng ấy, về việc phải thông tin chính xác, cũng như về các vấn đề khác nữa.

Tôi đã giải thích cho họ những mối quan tâm của tôi về ý tưởng này, nhất là về cuộc biểu tình thể hiện sự liên đới theo Tin Mừng của người Kitô hữu có thể bị lẫn lộn với cuộc đình công đang được tổ chức giáo viên ANDES[7] kêu gọi sẽ xảy ra cùng thời gian, và tôi không muốn các trường Công giáo bị giật dây bởi ANDES. Họ nói với tôi rằng họ đã xem xét rủi ro này, và rằng cũng có những khó khăn trong chính liên hiệp, bởi vì không phải tất cả họ đều đồng thuận với nhau. Tôi nói rằng vấn đề đó tôi sẽ để tùy họ phán quyết, và mong họ không nhắc đến tôi trong các cuộc thảo luận của họ.

Sau đó, vào buổi tối, họ lại gặp nhau, và tôi đã không biết kết quả về những quyết nghị của họ.

 

Chúa Nhật ngày 2 tháng 4

Như thường lệ, vào lúc 8 giờ, tôi cử hành Thánh lễ trong Nhà thờ Chính tòa, luôn đầy ắp các tín hữu, tràn ra cả công viên phía trước. Tôi đọc và có vài bình luận về tuyên bố của Tổng giáo phận liên quan đến các sự kiện ở San Pedro Perelapan, bản văn đầy đủ của tuyên bố này được lưu giữ trong hồ sơ của Tổng giáo phận.

Chủ đề chính của các bình luận của tôi liên hệ đến các bài đọc Thánh Kinh với chủ đề: “Chúa Kitô Phục sinh đang sống, và Người sống trong cộng đoàn tín hữu của Người trên trái đất này.”

Trước hết, tôi giải thích các đặc nét của Chúa Kitô Phục sinh theo Thánh Tôma: Người là Chúa và là Thiên Chúa, sứ giả và khí cụ của công trình cứu chuộc loài người. Lời chào bình an của Người là tổng hợp ân sủng mà Chúa Cha ban cho chúng ta trong Đức Kitô, đó là ơn cứu độ. Tôi cũng trình bày Chúa Phục sinh là đối tượng niềm hy vọng của chúng ta, khi Giáo Hội hành hương qua cuộc đời này, luôn khát khao gặp gỡ Đức Kitô, Đấng sẽ trở lại.

Thứ đến, tôi giải thích các đặc tính của cộng đoàn Kitô hữu mang tinh thần của Đức Kitô trong thế giới. Tin mừng cho thấy cách mà Đức Kitô Phục sinh đã sai Giáo hội ra đi, cũng là cách mà Chúa Cha đã sai Người đến, đó là bằng cách thổi hơi trên Giáo hội non trẻ, như Thiên Chúa đã thổi hơi vào cơ thể bằng đất sét của Ađam trong vườn địa đàng, Đức Kitô đã thổi vào Giáo hội sự sống mới, sự sống mà Giáo hội phải mang đến cho thế giới: “Anh em hãy nhận lãnh Thánh Thần” [Gioan 20,22]. Các đặc tính của cộng đoàn ấy được đề cập trong Bài đọc I trích từ sách Công vụ Tông đồ, trong đó cho biết rằng đông đảo người ta đã sống với nhau và chia sẻ với nhau; đó là một cộng đoàn chuyên cần cầu nguyện, nơi các thành viên qui tụ với nhau trong lễ bẻ bánh và sống trong dạt dào hy vọng.

Tôi giải thích rằng đó là những chỉ dẫn giúp định hình Giáo hội, cộng đoàn đi theo Chúa Kitô và là sự hiện diện của Chúa Kitô trong thế giới này, là sứ mạng cứu độ của Chúa Kitô. Đó là một cộng đoàn sự sống phải tăng triển, và đó là một cộng đoàn nơi mà đời sống tìm thấy ơn cứu độ. Sách Công Vụ nói như sau: “… Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” [Cv 2,47]. Đó là một cộng đoàn sự sống biểu lộ mối hiệp thông bằng cách chia sẻ với nhau ân huệ của Chúa; thậm chí các của cải vật chất cũng được dùng để phục vụ mọi người. Đó là một cộng đoàn sự sống dưới sự lãnh đạo của các Tông đồ và ngày càng được người ta thương mến.

Nhưng, điểm thứ hai, đó chủ yếu là một cộng đoàn đức tin, và đây là điều phân biệt Giáo hội với bất kỳ nhóm xã hội hay tổ chức nhân loại nào khác. Tôi đã nhấn mạnh điều này, bởi vì không được lẫn lộn Giáo hội với các cơ chế khác và không được vu cáo Giáo hội, như lúc này Giáo hội đang bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về bạo lực. Tôi nói với họ rằng cộng đoàn của đức tin và của Thánh Linh này phải là một cộng đoàn sống theo giáo huấn của các tông đồ, một cộng đoàn cầu nguyện và được nuôi dưỡng bởi các bí tích, và cuối cùng, đó là một cộng đoàn cánh chung, sống niềm hy vọng vào một điều gì đó vượt quá thế giới này.

Vào lúc ba giờ chiều, tôi đến Colegio Maria Auxiliadora theo lời mời của các Sơ dòng Salêdiêng, ở đó các Sơ đang tổ chức một buổi hòa nhạc thánh ca cho các thiếu nữ. Một nhóm các bạn trẻ đã được chuẩn bị lãnh Bí tích Thêm sức, và Thánh lễ diễn ra thật trang trọng. Tiếng nhạc âm vang với một tâm tình sốt sắng đặc biệt. Đến phần chia sẻ Tin Mừng, tôi đã giải thích rằng hơi thở của Chúa Kitô ở trên cộng đoàn: Đó là Thần khí Thiên Chúa ban cho những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô. Tôi giải thích về Bí tích Thêm sức – về ý nghĩa của các nghi thức. Và tôi cử hành bí tích trao ban Chúa Thánh Thần cho họ. Có khoảng bốn mươi phụ nữ trẻ đã lãnh Bí tích Thêm sức chiều nay.

Buổi tối, lúc 6 giờ 30, tại Colonia[8] Miramonte, trong nhà thờ giáo xứ Phục sinh, đang mừng lễ bổn mạng của giáo xứ này (được đặt tên theo sự Phục sinh của Chúa) – cộng đoàn giáo xứ tụ họp đông đảo, đầy ắp nhà thờ. Các cha dòng Augustino và các linh mục khác trong giáo hạt này đã cùng đồng tế Thánh lễ với tôi.

Tôi đã giảng Tin mừng, đề cập đến ngôi mộ trống của Chúa Giêsu phục sinh và ngôi mộ niêm phong của cha Anfonso Navarro,[9] người mà mới năm ngoái, trong chính ngày lễ này, đã cho thấy nhiệt tâm mục tử của một giáo xứ làm chứng cho sự phục sinh của Đức Kitô. Ngôi mộ của cha đã được đóng kín sau khi cha bị sát hại, cha là một trong hai linh mục bị bắn chết vào năm ngoái. Căn mộ niêm phong của cha có thể được thấy như một sự thất bại của công cuộc cứu chuộc và phục sinh của Đức Kitô, nhưng đó cũng là một dấu chỉ hy vọng. Những người chết của chúng ta sẽ nâng dậy, và những ngôi mộ của họ được đóng kín hôm nay bởi chiến thắng của sự chết, thì sẽ tới ngày cũng được nên giống như ngôi mộ trống của Chúa Kitô. Ngôi mộ trống của Chúa Kitô chính là một dấu chỉ của chiến thắng chung cuộc, của ơn cứu rỗi được hiện thực. Cho đến lúc đó, chúng ta phải đấu tranh, phải hành động để thông điệp từ ngôi mộ trống của Chúa Kitô có thể soi chiếu mọi công việc của chúng ta trên trái đất, với niềm hy vọng hướng về sự hoàn tất công trình cứu chuộc của Chúa.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn giáo xứ Miramonte đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn nhẹ cho tất cả những người có mặt trong Thánh lễ – đây là một trải nghiệm tuyệt vời về cảm giác giáo xứ như một gia đình. Các cha dòng Augustino điều hành giáo xứ này thật đáng biểu dương, vì đã hăng say làm việc để định hướng giáo xứ đến một cộng đoàn kiểu mẫu.

 

Thứ Hai, ngày 3 tháng 4

Hội đồng Giám mục El Salvador triệu tập một cuộc họp khẩn. Thoạt đầu tôi định không đi, vì lời mời mới vừa chuyển đến vào sáng thứ Hai. Thế nhưng, tôi đã được khuyên nên đi, và cũng vì buổi họp có liên quan đến vấn đề bức thư mà các linh mục gửi cho Sứ thần Tòa thánh,[10] như vậy, tôi có thể đưa ra quan điểm để bảo vệ các linh mục.

Như tôi dự đoán, khi tôi đến cuộc họp, tôi thấy rằng mọi thứ đã được quyết định trước rồi. Bức điện tín của Đức cha Rivera nói rằng ngài không thể đến vì một hội nghị ở Guatemala, và ngài đề nghị hoãn cuộc họp này vì chủ đề của nó yêu cầu sự có mặt của tất cả các Giám mục, nhưng đề nghị của ngài không được lắng nghe, mặc dù tôi đã tán thành đề nghị của Đức Cha [Arturo] Rivera. Về việc biểu quyết, dĩ nhiên như thường lệ, bốn giám mục chống lại ý kiến của tôi, và thế là cuộc họp vẫn được tiến hành. Tôi cũng đã phản đối việc tài liệu để thảo luận đã được chuẩn bị từ trước. Các vị nói với tôi rằng luôn có một tài liệu dự thảo được trình bày, thế nhưng thứ tôi thấy không đơn giản chỉ là một bản dự thảo, vì nó không được thảo luận. Thay vào đó, các vị bắt đầu ký ngay lập tức dù cho tôi có đưa ra lý do chống lại nó.

Lý do của tôi là: Các linh mục đã gửi thư cho Khâm sứ, vì vậy điều nên xảy ra bây giờ là Khâm sứ mời các linh mục đến để trao đổi. Một lý do khác là tài liệu của các giám mục cáo buộc các linh mục xúc phạm Tòa Thánh. Tôi đã chỉ ra sự khác biệt giữa Tòa Thánh – chủ yếu là bản thân Đức thánh cha, đấng mà các linh mục này cảm thấy gắn kết trong đức tin – với vị Khâm sứ Tòa Thánh, người đại diện cho Đức thánh cha, nhưng không phải lúc nào cũng đại diện như vậy một cách hiệu quả. Để chứng minh, tôi đã chỉ ra một số điều đã khiến cho vị Khâm sứ không được ưa chuộng ở đây và ở Guatemala.[11] Một lý do nữa là lá thư của các linh mục nên được phân tích, không chỉ để phê bình nội dung hay cách diễn đạt không phù hợp, mà đúng hơn để xem xét một cách cụ thể những gì vị Khâm sứ đã làm để khiến họ nói rằng chứng tá của ngài không phản ảnh tinh thần Kitô giáo. Không nên tố cáo các linh mục nếu không có việc điều trần, dường như đối với tôi việc công bố tài liệu này sẽ chỉ đào sâu thêm sự chia rẽ giữa các giám mục, vì tôi sẽ không đồng ý ký tên.

Bất chấp tất cả những lý do ấy, tài liệu vẫn được chuyền qua tay bốn giám mục để ký tên: Đức cha Aparicio, chủ tịch Hội đồng Giám mục; Đức cha Barrera, giám mục Santa Ana; Đức cha Alvarez, giám mục San Miguel; và Đức cha Revelo, giám mục phụ tá San Salvador.

Tài liệu đã được phê chuẩn, và tôi đã phải chịu nhiều cáo buộc sai lầm của các giám mục kia. Các vị nói rằng lời giảng của tôi kích động lật đổ và bạo lực, rằng các linh mục của tôi kích động bầu khí bạo lực nơi những người nông dân, và rằng chúng tôi không nên phàn nàn về những lạm dụng đang diễn ra nơi giới cầm quyền. Các vị tố cáo rằng Tổng giáo phận can thiệp vào các giáo phận khác, gây chia rẽ giữa các linh mục và tình trạng mục vụ bất ổn trong các giáo phận khác. Tổng giáo phận bị cáo buộc gieo rắc sự lộn xộn trong chủng viện, và các vị nói rằng các văn phòng của Tổng giáo phận cần tức khắc rút khỏi Chủng viện San Jose de la Montana .[12] Và còn những lời vu khống, những cáo buộc thiếu cơ sở khác nữa mà tôi không muốn trả lời.

Thật là một ngày cay đắng do cớ sự này, và tôi đau lòng nhận thấy sự chia rẽ giữa các giám mục sẽ trở nên càng tồi tệ hơn, điều mà tôi nghĩ là thật đáng tiếc.

————————-

[1] Trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc Dòng Tên.

[2] Một danh hiệu cho người có bằng tú tài (một bằng cử nhân, hoặc thông thường hơn, một bằng tốt nghiệp trước đại học).

[3] Một thị trấn cách San Salvador 12 dặm về phía đông, nơi xảy ra hai tuần bạo động, kéo dài từ Tuần Thánh đến Tuần lễ Phục sinh năm 1978, có ít nhất sáu người chết, 68 người mất tích, 14 người bị thương, và nhiều căn nhà của những người nông dân bị phá hủy.

[4] Cơ quan lập pháp của El Salvador.

[5] Bệnh viện Chúa Quan Phòng, một bệnh viện cho bệnh nhân ung thư nghèo, nơi Romeo sống, ban đầu chỉ là một căn phòng ngoài nhà nguyện, sau đó một căn nhà nhỏ được xây cho ngài trong khuôn viên.

[6] Trường tiểu học hoặc trung học.

[7] ANDES 21 de junio, là Hội Giáo dục Quốc gia Salvador, một nghiệp đoàn giáo viên quan trọng.
[8] Từ dùng để nói về các khu vực hay các phần khác nhau của thành phố.

[9] Bị bắn tại nhà xứ của mình, cùng với một cậu bé 14 tuổi, vào ngày 11 tháng 5 năm 1977.

[10] Một lá thư gửi đến Tổng giám mục Emanuele Gerada, đại diện Giáo hoàng, được ký bởi khoảng 200 linh mục và tu sĩ, chỉ trích vị Sứ thần Tòa thánh đã không đồng thuận với các đường lối của Romeo và công khai ủng hộ “một chính quyền đàn áp và bất công.”

[11] Vào thời điểm đó, Tổng giám mục Emanuele Gerada là Sứ thần Tòa thánh cho cả hai nước.

[12] Các văn phòng Tổng giáo phận đang sử dụng không gian trong cơ sở Đại chủng viện vốn phục vụ tất cả các giáo phận của El Salvador.

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30