BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
Nhân dịp Năm Thánh của các Phó tế, Đức Phanxicô đã mời gọi hàng ngàn phó tế đã đến cùng gia đình của họ hãy thực hiện thừa tác vụ của mình trong sự phục vụ vô vị lợi. Lời mời được đưa ra trong bài giảng do Đức cha Rino Fisichella đọc. Trong Thánh lễ được cử hành vào Chúa Nhật ngày 23/2/2025 tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Rôma, vị quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, được Đức Phanxicô ủy quyền do tình trạng sức khỏe của ngài, cũng đã phong chức cho 23 Phó tế.
Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha:
Sứ điệp của các bài đọc hôm nay có thể được tóm kết chỉ trong một từ: “sự nhưng không”. Đó chắc hẳn là một từ thân thiết với anh em là các Phó tế, đang quy tụ ở đây để cử hành Năm Thánh. Vì thế, chúng ta hãy suy niệm về ba khía cạnh riêng biệt của chiều kích nền tảng này trong đời sống Ki-tô hữu nói chung và cách riêng trong sứ vụ của anh em: tha thứ, phục vụ vô vị lợi và hiệp thông.
Trước tiên, tha thứ. Loan báo sự tha thứ chính là một phần thiết yếu nơi sứ vụ của anh em là những Phó tế. Thật vậy, tha thứ là một yếu tố không thể thiếu được của mọi ơn gọi trong Giáo hội và là đòi hỏi của mọi mối tương quan con người. Đức Giêsu chỉ ra sự cần thiết và tầm quan trọng của tha thứ khi Người nói, “Hãy yêu kẻ thù” (Lc 6, 27). Điều này ắt hẳn đúng: nếu chúng ta lớn lên cùng nhau và sẻ chia trong những điểm mạnh lẫn điểm yếu của nhau, thành công cũng như thất bại, thì chúng ta cần có khả năng tha thứ và cầu xin tha thứ, dựng xây lại những mối tương quan và thậm chí chọn không giấu đi tình yêu của mình với những người làm tổn thương hoặc phản bội chúng ta. Một thế giới không cảm thấy gì khác ngoài sự oán thù đối với những kẻ thù của nó là một thế giới không có hy vọng và chẳng có tương lai, cam chịu chiến tranh, những chia rẽ và các cuộc trả thù liên miên. Đáng buồn thay, đó là những gì chúng ta đang chứng kiến hôm nay, ở nhiều mức độ khác nhau và ở khắp nơi trên thế giới. Tha thứ nghĩa là chuẩn bị một tương lai đón chào và an toàn cho chúng ta cũng như các cộng đoàn của chúng ta. Các Phó tế, với thừa tác vụ được giao phó cách cá nhân, mang mình đến những vùng ngoại vi của thế giới, dấn thân nhìn thấy – và dạy người khác nhìn thấy – nơi mọi người, ngay cả nơi những ai sai lỗi và khiến chúng ta đau khổ, một anh em hoặc chị em bị tổn thương, và vì thế người ấy cần đến sự hoà giải, hướng dẫn và giúp đỡ hơn ai khác.
Sự mở lòng này được nói đến trong bài đọc thứ nhất hôm nay, trình bày cho chúng ta tình yêu vị tha và trung nghĩa của Đavít dành cho Saun, là vua nhưng cũng là kẻ ngược đãi ông (x. 1Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23). Một lần nữa chúng ta nhìn thấy điều này nơi cái chết gương mẫu của Phó tế Têphanô, người đã tha thứ cho những kẻ ném đá mình (x. Cv 7, 60). Trên hết, chúng ta tìm thấy điều này được khắc hoạ nơi Đức Giê-su, kiểu mẫu của mọi diakonia, Đấng ‘huỷ mình ra không’ đến nỗi hy sinh mạng sống vì chúng ta trên thập giá (x. Pl 2, 7), cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh mình và mở cửa Thiên Đàng cho kẻ trộm lành (x. Lc 23, 34. 43).
Điều này đưa chúng ta đến điểm thứ hai: phục vụ vô vị lợi. Chúa mô tả điều này trong Tin Mừng bằng những lời đơn giản và rõ ràng: “Hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả” (Lc 6, 35). Một câu nói vắn gọn, nhưng gợi lên vẻ đẹp của tình bằng hữu. Đầu tiên, tình bạn của Thiên Chúa với chúng ta, nhưng cũng là tình bạn của chính chúng ta. Đối với anh em là những Phó tế, phục vụ vô vị lợi không phải là khía cạnh phụ tuỳ nơi hoạt động của anh em, nhưng là một chiều kích thiết yếu nơi hiện hữu của anh em. Thật vậy, qua thừa tác vụ của mình, anh em hiến thân để trở nên ‘những nhà điêu khắc’ và ‘hoạ sĩ’ của dung mạo đầy lòng thương xót của Chúa Cha, và trở thành những chứng nhân cho mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
Trong nhiều đoạn Tin Mừng, Đức Giê-su nói về chính mình dưới ánh sáng này. Người làm như thế với Philipphê, trong Phòng Tiệc Ly, không lâu sau khi rửa chân cho Nhóm Mười Hai, khi Người nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14, 9). Và lại nữa, khi thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Người nói: “Thầy ở giữa anh em như là người phục vụ” (Lc 22, 27). Tuy nhiên, thậm chí trước đó, trên đường lên Giêrusalem, khi các môn đệ đã tranh luận xem ai là người lớn nhất giữa họ, Đức Giê-su đã giải thích rằng “Con Người đến không phải đế được phục vụ nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (x. Mc 10, 45).
Các Phó tế thân mến, công việc ‘vô vị lợi’ mà anh em thực hiện như là một biểu hiện của sự thánh hiến của anh em với lòng bác ái của Chúa Ki-tô, do đó cũng trở nên lời loan báo đầu tiên của lời Chúa, nguồn tin tưởng và niềm vui cho những ai gặp gỡ anh em. Càng thường xuyên càng tốt, hãy thực hiện điều đó với nụ cười, mà không phàn nàn cũng chẳng tìm kiếm sự công nhận, hãy hỗ trợ lẫn nhau, trong mối tương quan của anh em với các Giám mục và Linh mục, ‘như một biểu hiện của một Giáo Hội dấn thân lớn lên trong việc phục vụ Nước Trời bằng cách phát huy mọi cấp bậc của thừa tác vụ Phó tế’ (Italian Episcopal Conference, Permanent Deacons in the Church in Italy. Guidelines and Norms, 1993, 55). Qua sự cộng tác và lòng quảng đại của mình, anh em sẽ trở thành chiếc cầu nối kết bàn thờ với đường phố và Bí Tích Thánh Thể với cuộc sống thường ngày của con người. Lòng bác ái sẽ trở thành thánh lễ đẹp nhất và thánh lễ sẽ trở nên sự phục vụ khiêm nhường nhất của anh em.
Bây giờ, chúng ta đến với điểm sau cùng: vô vị lợi như là nguồn hiệp thông. Cho đi và không mong chờ đền đáp liên kết với nhau; tạo ra những mối dây bởi vì nó diễn tả và dưỡng nuôi một sự hiệp nhất mà không nhằm mục đích nào khác ngoài hiến dâng bản thân và làm điều tốt cho người khác. Thánh Lôrensô, vị bảo trợ của anh em, khi bị những kẻ buộc tội yêu cầu giao nộp kho báu của Giáo Hội, đã cho họ thấy người nghèo và nói: “Đây là kho báu của chúng tôi!” Đó là cách mà sự hiệp thông được dựng xây: bằng cách nói với anh chị em của mình không chỉ qua lời nói nhưng trên hết qua hành động của mình, vừa cá nhân lẫn với tư cách là cộng đoàn: “Anh chị em quan trọng với chúng tôi”; “Chúng tôi yêu mến anh chị em”; “Chúng tôi muốn anh chị em trở thành một phần trong cuộc hành trình và đời sống của chúng tôi”. Đây đích thực là những gì mà anh em thực thi. Những ai trong anh em là Phó tế vĩnh viễn cũng hãy làm như vậy trong tư cách là những người chồng, người cha và người ông, qua việc phục vụ, chọn mở rộng gia đình của mình để đón nhận những ai cần giúp đỡ ở mọi nơi mà anh em sống.
Các Phó tế quý mến, sứ mạng của anh em tách anh em khỏi xã hội để rồi đưa anh em trở lại đó và biến nó trở thành một nơi chào đón và rộng mở hơn cho mọi người. Đó là một trong những diễn tả tốt nhất của một Hội Thánh hiệp hành, ‘đi ra’.
Sắp tới, một số người trong anh em, khi lãnh nhận bí tích Truyền Chức Thánh, sẽ ‘bước xuống’ những bậc thang của thừa tác vụ. Tôi chủ ý nói ‘bước xuống’, chứ không ‘bước lên’, bởi vì được thụ phong chẳng phải là sự đi lên nhưng là sự đi xuống, nhờ đó chúng ta làm cho mình trở nên bé lại. Chúng ta hạ mình xuống và cởi bỏ chính bản thân. Theo lời của Thánh Phaolô, qua sự phục vụ, chúng ta bỏ lại phía sau ‘con người thế tục’, và mặc lấy, trong đức ái, ‘con người mới’ (cf. 1 Cr 15, 45-49).
Tất cả chúng ta hãy suy tư về những gì chúng ta sắp thực hiện, trong khi phó mình cho Đức Trinh Nữ Maria, nữ tỳ của Chúa, và cho Thánh Lôrensô, vị bảo trợ của anh em. Xin các ngài giúp chúng ta cảm nghiệm được mọi biểu hiện nơi thừa tác vụ của mình với tấm lòng yêu mến và khiêm nhường, và trong ‘sự vô vị lợi’, trở nên những tông đồ của sự tha thứ, những người phục vụ anh chị em mình vô vị lợi, và những người dựng xây tình hiệp thông.
—————————————–
Kinh Truyền Tin:
Sáng hôm nay, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Thánh Lễ Truyền Chức cho các ứng viên Phó tế được cử hành. Tôi gửi lời chào đến các tiến chức và những người tham dự Năm Thánh của các Phó tế, vừa diễn ra ở Vatican trong những ngày này; và tôi gửi lời cảm ơn đến Bộ Giáo Sĩ, và Bộ Loan Báo Tin Mừng vì sự chuẩn bị cho biến cố này.
Anh em Phó tế thân mến, anh em hiến mình cho Lời và cho việc phục vụ đức ái; anh em thi hành sứ vụ của mình trong Giáo Hội với lời nói và việc làm, mang tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đến cho mọi người. Tôi kêu gọi anh em tiếp tục công việc tông đồ của mình với niềm vui – như Tin Mừng hôm nay gợi lên – để trở thành dấu chỉ tình yêu ôm ấp lấy mọi người, biến sự dữ thành điều thiện và tạo ra một thế giới huynh đệ. Đừng sợ chấp nhận rủi ro để yêu thương!
Về phần mình, tôi tin tưởng tiếp tục nằm viện tại Bệnh Viện Gemelli, tiếp tục với việc điều trị cần thiết; và nghỉ ngơi cũng là một phần của liệu pháp! Tôi chân thành cảm ơn các bác sĩ và những nhân viên y tế của bệnh viện này vì sự lưu tâm mà họ dành cho tôi cũng như sự cống hiến mà họ thực hiện việc phục vụ của mình giữa những người ốm đau.
Ngày mai sẽ là kỷ niệm lần thứ ba cuộc chiến quy mô lớn chống lại Ukraine: một dịp đáng hổ thẹn và đau thương đối với toàn thể nhân loại! Khi nhắc lại sự gần gũi của mình với người dân Ukraine đang đau khổ, tôi mời gọi anh chị em nhớ đến các nạn nhân của mọi cuộc xung đột vũ trang, và cầu nguyện cho ân ban hoà bình ở Palestine, Israel và khắp Trung Đông, Myanmar, Kivu cũng như Sudan.
Trong những ngày vừa qua, tôi đã nhận được nhiều lời nhắn yêu thương, và tôi đã rất xúc động bởi những lá thư và bức vẽ từ các trẻ em. Cảm ơn vì sự gần gũi của anh chị em, và những lời cầu nguyện an ủi mà tôi đã nhận được từ khắp nơi trên thế giới! Tôi phó dâng tất cả anh chị em cho sự chuyển cầu của Đức Maria, và xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi.
—————————————————–
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: Vatican.va)
Tags: Angelus, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC NGHỆ SĨ VÀ THẾ GIỚI VĂN HOÁ: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- ANNE LÉCU: “CÀNG QUAN TÂM ĐẾN THÁNH KINH, CHÚNG TA CÀNG QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI”
- KHỔ HÌNH KHỦNG KHIẾP CỦA THÁNH NỮ APOLLINA