BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ TRONG BUỔI CANH THỨC VỌNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Written by xbvn on Tháng Sáu 8th, 2025. Posted in Cồ Ngọc Hải, Giáo dân, Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Truyền giáo

Trong bài giảng trước 70.000 tín hữu, tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp Năm Thánh dành cho các phong trào của Giáo hội, thứ Bảy ngày 7 tháng Sáu, Đức Lêô XIV đã nhắc lại rằng Thánh Thần của Chúa Giêsu thay đổi thế giới bằng cách thay đổi các tâm hồn. Ngài đã nhấn mạnh đến Thánh Thần hiệp nhất và một linh đạo đích thực, không có chỗ cho sự bất hòa, thống trị và tự khẳng định bản thân, nhưng hiệp hành, bước đi cùng nhau trong sự hiệp nhất.

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến,

Thần Khí Sáng Tạo, Đấng mà chúng ta khẩn cầu trong bài thánh ca – Veni Creator Spiritus (Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng Sáng Tạo, xin hãy đến) – chính là Thần Khí ngự xuống trên Đức Giêsu như là sức mạnh âm thầm nơi sứ mạng của Ngài: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi” (Lc 4, 18). Khi chúng ta cầu xin Thần Khí soi sáng tâm trí, làm phong phú ngôn ngữ của chúng ta, đánh thức các giác quan, gieo rắc tình yêu, thêm sức cho thân xác và ban cho chúng ta bình an, thì chúng ta trở nên mở lòng ra với Nước Thiên Chúa. Theo Tin Mừng, đây là ý nghĩa của sự hoán cải. Đó là một ‘sự quay về’ với Vương Quốc đã rất gần kề.

Trong Đức Giêsu chúng ta nhìn thấy, và từ Ngài chúng ta nghe được, làm thế nào mọi sự thay đổi bởi vì Thiên Chúa là Đức Vua, Thiên Chúa gần gũi với chúng ta. Vào đêm canh thức vọng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống này, chúng ta ý thức sâu xa về sự gần gũi ấy của Thiên Chúa, về Thần Khí của Ngài, Đấng kết hiệp cuộc sống của chúng ta với cuộc đời của Đức Giêsu. Chúng ta được lôi cuốn vào những điều mới mẻ mà Thiên Chúa mang lại, để ước nguyện của Ngài về đời sống viên mãn sẽ chiến thắng quyền lực tử thần.

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4, 18-19). Đêm nay, chúng ta cảm nhận được hương thơm của dầu thánh được xức trên trán của mỗi người. Anh chị em thân mến, Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức liên kết chúng ta với sứ mạng đổi mới mọi sự của Đức Giêsu, và liên kết chúng ta với Nước Thiên Chúa. Cũng như tình yêu cho phép chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của người mình yêu, thì đêm nay chúng ta cũng cảm nhận được nơi nhau hương thơm của Đức Kitô. Đây là một huyền nhiệm; nó khiến chúng ta kinh ngạc và làm cho chúng ta suy ngẫm.

Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Maria, các Tông đồ, và các môn đệ cùng với các ngài đã nhận được Thánh Thần hiệp nhất, Đấng mãi mãi quy tụ mọi sự đa dạng của họ trong một Chúa Giêsu Kitô duy nhất. Sứ mạng của các ngài không phải là những sứ mạng khác nhau, nhưng là một sứ mạng duy nhất. Các ngài không còn quy hướng về mình và bất hòa với nhau nữa, nhưng là đi ra và chiếu sáng với niềm vui. Quảng Trường Thánh Phêrô, với vòng tay đón tiếp đầy ân cần và rộng mở, diễn tả một cách tuyệt vời sự hiệp thông của Giáo Hội mà từng người trong anh chị em đã cảm nghiệm được nơi các hội đoàn và cộng đoàn khác nhau, nhiều trong số đó chính là hoa trái của Công đồng Vatican II.

Vào buổi tối ngày tôi được bầu làm Giáo hoàng, thật xúc động khi tôi nhìn thấy đoàn dân Thiên Chúa quy tụ nơi đây, tôi đã nói về ‘tính hiệp hành’, một từ diễn tả khéo léo cách thức mà Thánh Thần uốn nắn Giáo Hội. Từ ngữ ấy bắt đầu với từ Hy Lạp syn – nghĩa là ‘với/ cùng với’ – vốn nói về sự bí nhiệm nơi đời sống của Thiên Chúa. Ngài không cô độc. Thiên Chúa, là Cha, Con, và Thánh Thần, chính là một sự ‘cùng với’ nơi chính mình, và Thiên Chúa ở với chúng ta. Đồng thời, từ ‘hiệp hành’ nói với chúng ta về con đường phía trước –hodós– vì ở đâu có Thần Khí, ở đó có sự chuyển động, một hành trình cần được thực hiện. Chúng ta là đoàn dân đang trên đường. Điều này không chia tách nhưng liên kết chúng ta với nhân loại như men trong khối bột, làm cho nó dậy men. Năm hồng ân của Chúa, được suy tư trong Năm Thánh này, mang trong mình sự dậy men ấy. Trong một thế giới chia rẽ và nhiễu nhương, Chúa Thánh Thần dạy chúng ta bước đi cùng nhau trong sự hiệp nhất. Trái đất sẽ được nghỉ ngơi, công lý sẽ ngự trị, người nghèo sẽ vui mừng và hòa bình sẽ trở lại, chỉ khi chúng ta không còn hành xử như những kẻ săn mồi nữa, nhưng như những người hành hương. Từng người chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, nhưng là bước đi cùng nhau. Không còn khai thác thế giới này một cách tham lam, nhưng là vun trồng và bảo vệ nó, như Thông điệp Laudato Si’ đã dạy chúng ta.

Các bạn thân mến, Thiên Chúa tạo thành thế giới để tất cả chúng ta có thể sống nên một. ‘Hiệp hành’ chính là thuật ngữ Giáo Hội dùng để chỉ về điều này. Nó đòi hỏi mỗi người chúng ta phải nhận ra được cái nghèo nàn và sự giàu sang của bản thân, để cảm thấy là một phần của một toàn thể lớn hơn, mà nếu tách rời khỏi cái toàn thể ấy, mọi thứ sẽ héo úa, ngay cả đặc sủng độc đáo nhất. Hãy nghĩ về điều này. Toàn thể công trình tạo dựng đều chỉ tồn tại dưới hình thức chung sống, đôi khi đầy nguy hiểm, nhưng luôn luôn liên kết với nhau (x. Laudato Sí, 16; 117). Và điều mà chúng ta gọi là ‘lịch sử’ chỉ diễn ra trong sự cùng tồn tại, sống chung với nhau, mặc dù xung đột, nhưng luôn luôn cùng nhau. Điều ngược lại đầy chết chóc, nhưng đáng buồn thay, chúng ta đang chứng kiến điều đó mỗi ngày. Ước gì những cuộc gặp gỡ và các cộng đoàn của anh chị em trở nên những nơi đào tạo tình huynh đệ và sẻ chia, không chỉ đơn thuần là nơi gặp gỡ, mà còn là những trung tâm thiêng liêng. Thần Khí của Đức Giêsu thay đổi thế giới bởi vì Ngài biến đổi cõi lòng. Thần Khí khơi lên chiều kích chiêm niệm của cuộc sống vốn loại bỏ sự khẳng định bản thân, than phiền, ganh đua và cám dỗ kiểm soát lương tâm cũng như tài nguyên. Chúa chính là Thần Khí, và nơi nào có Thần Khí Chúa, nơi đó có tự do (x. 2Cr 3, 17). Vì thế, một linh đạo đích thực thúc đẩy chúng ta dấn thân cho sự phát triển con người toàn diện, làm cho những lời của Đức Giêsu trở nên hiện thực trong cuộc đời của chúng ta. Khi điều này xảy ra, thì luôn luôn có niềm vui: niềm vui và hy vọng.

Anh chị em thân mến, loan báo Tin Mừng không phải là nỗ lực của chúng ta để chinh phục thế giới, nhưng la ân sủng vô biên tỏa chiếu từ cuộc đời được Nước Thiên Chúa biến đổi. Đó là lối nẻo của các Mối Phúc, con đường mà chúng ta bước đi cùng nhau, giữa cái ‘đã rồi’ và cái ‘còn chưa’, sự đói khát công chính, tâm hồn nghèo khó, long thương xót, hiền lành, tâm hồn trong sạch, những người xây dựng hòa bình. Chính Đức Giêsu đã chọn con đường này: để bước theo nó, chúng ta không cần đến những người bảo trợ đầy quyền lực, những thỏa hiệp trần thế, hay những chiến lược cảm xúc. Loan báo Tin Mừng luôn luôn là công trình của Thiên Chúa. Nếu đôi khi điều đó diễn ra thông qua chúng ta, thì đó là nhờ những mối dây liên kết làm cho nó trở nên có thể. Vậy nên, hãy gắn bó sâu đậm với từng người trong các Giáo Hội địa phương và cộng đoàn giáo xứ mà anh chị em vun trồng và thi hành các đặc sủng của mình. Cùng với các Giám mục và trong sự cộng tác với hết mọi thành viên khác của Thân Thể Đức Kitô, tất cả chúng ta sẽ làm việc cùng nhau cách hòa hợp như là một. Những thách đố mà nhân loại đang đối diện sẽ ít đáng sợ hơn, tương lại sẽ bớt tăm tối và sự phân định sẽ ít phức tạp hơn… nếu chúng ta cùng nhau vâng nghe Chúa Thánh Thần!

Xin Đức Maria, Nữ Vương các Tông đồ và là Mẹ của Giáo Hội, chuyển cầu cho chúng ta.

—————————————

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: Vatican.va)

Tags: , , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Online

Lịch đăng bài

Tháng Sáu 2025
H B T N S B C
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30