ĐÀNG THÁNH GIÁ 2015 : TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG GIÁO XỨ VÀ CỘNG ĐOÀN THÁNH HIẾN

Written by xbvn on Tháng Ba 25th, 2015. Posted in Tâm linh, Xuân Tịnh

ĐÀNG THÁNH GIÁ 2015

TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG GIÁO XỨ VÀ CỘNG ĐOÀN THÁNH HIẾN

***

Chặng thứ nhất

CHÚA GIÊSU CHỊU XỬ ÁN

Giáo xứ: cộng đoàn hiệp thông

– Lời Chúa: Thế rồi họ cứ một mực la lớn: “Ðóng đinh! Ðóng đinh nó vào thập gía!” Lần thứ ba, ông Philatô nói với họ: “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra”. Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người. Rồi tiếng la càng thêm dữ dội. Và ông Philatô phán quyết chấp thuận điều họ yêu cầu. (Lc 23,21-24)

Suy niệm: Bầu khí nơi xử án thật hỗn loạn và hung hăng. Những người biệt phái và các thượng tế xúi giục đám đông để họ la ó đòi kết án tử hình Chúa Giêsu. Ngay cả Philatô, dù “xét thấy Người không có tội gì”, cũng chìu theo ý của họ để kết án Chúa vì những lợi ích của bản thân.

Ngày nay, với trào lưu tục hóa, con người tự phụ đặt mình ở trung tâm và thường nhìn kẻ khác với con mắt xét đoán và lòng ganh ghét. Chiều hướng đó ngày cành phổ biến, vì thế các gia đình, các cộng đoàn và đời sống giáo xứ, nếu không qui chiếu về Tin Mừng Chúa Kitô, cũng dễ có nguy cơ đánh mất bầu khí huynh đệ và hiệp thông.

– Thư mục vụ Hội Đồng Giám Mục 2014 viết: Giáo xứ là gia đình của những người con cái Thiên Chúa, trong đó tất cả là anh chị em với nhau (1). …Giáo xứ còn là cộng đoàn “luôn luôn hiệp thông với nhau”, giữa linh mục và giáo dân cũng như giữa giáo dân với nhau (4).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con “Anh em đừng đoán xét, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1). Xin cho chúng con tránh xa thái độ ganh ghét, chỉ trích, lên án, dèm pha, nói xấu; những thái độ gây chia rẽ và hỗn loạn trong cộng đoàn. Đồng thời nỗ lực xây dựng giáo xứ thành một Cộng đoàn huynh đệ và hiệp thông, bằng sự tôn trọng, cộng tác và chia sẻ; với lòng vị tha bao dung, thái độ tử tế hòa nhã và những lời nói tích cực vui tươi. Amen.

***

Chặng thứ hai

CHÚA GIÊSU VÁC CÂY THÁNH GIÁ

Cộng Đoàn Thánh Hiến: đời sống huynh đệ

– Lời Chúa: Vậy họ đem Ðức Giêsu đi. Tự mình vác lấy khổ giá, Ngài ra đi đến nơi gọi là Núi Sọ, tiếng Hipri gọi là Golgotha (Ga 19,16-17).

Suy niệm: Chúa Giêsu đã mời gọi “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta” (Mc 8,34). Trong gia đình, giáo xứ hay các cộng đoàn, –do khác biệt về tính tình, sở thích, thói quen, v.v…, người nầy có thể trở thành Thập giá của người khác.

Để xây dựng bầu khí huynh đệ trong cộng đoàn, mọi thành viên cần “mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện phải oán trách người kia” (Cl 3,12).

– Công Đồng Vatican II nói: “Là chi thể Chúa Kitô, các tu sĩ hãy mang lấy gánh nặng của nhau, và trọng kính lẫn nhau trong tinh thần giao hảo huynh đệ. Thực vậy, khi được tình yêu của Thiên Chúa nhờ Chúa Thánh Thần tràn đầy trong mọi tâm hồn, cộng đoàn giống như một gia đình thực sự đoàn tụ nhân danh Chúa, được hưởng sự hiện diện của Ngài” (Sắc lệnh Perfectae Caritatis, 15).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho chúng con nhân đức Hiền lành và Khiêm nhường của Chúa (x. Mt 11,9), và mở mắt cho chúng con để chúng con được nhìn thấy Chúa nơi các anh chị em khác trong Cộng đoàn. Nhờ đó chúng con có được thái độ xứng hợp để xây dựng Cộng đoàn của chúng con thành một Cộng đoàn huynh đệ. Amen.

***

Chặng thứ ba

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Giáo xứ: cộng đoàn hy vọng

– Lời Chúa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11, 28-32).

Suy niệm: Trên con đường dẫn về núi Sọ, Chúa Giêsu đã nhiều lần ngã quỵ dưới sức nặng của thập giá. Trong Vườn Cây Dầu, tinh thần Ngài cũng từng bị chao đảo trước đau khổ phải gánh chịu, đến nỗi đã thốt lên: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén nầy.” (Mt 26,39). Thế nhưng, vì vâng phục, nên Chúa Giêsu luôn đứng lên để hoàn thành thánh ý Chúa Cha.

Đời sống con người buồn nhiều hơn vui, đến nỗi ai đó đã than rằng “Đời là bể khổ”. Trong xã hội hôm nay, khi mà vật chất càng sung túc bao nhiêu, thì đời sống tinh thần càng bị nghèo nàn bấy nhiêu. Bối cảnh đó dẫn con người đến sự chán chường bê tha, hoặc đi đến những hành động quá khích, tự hủy hoại mình hoặc làm hại đến người khác.

Đời sống Kitô hữu còn là một hành trình trong đêm tối đức tin. Trong đau thương, thử thách, nhiều khi chúng ta kêu lên trong tuyệt vọng “Lạy Chúa, sao Ngài bỏ con?” (Mc 15,34).

Với hình ảnh của những lần ngã xuống và đứng lên, Đức Giêsu như muốn dạy cho chúng ta rằng: “Luân lý Kitô không phải là không bao giờ sa ngã, nhưng là luôn chỗi dậy, nhờ bàn tay Chúa cầm lấy chúng ta” (ĐTC Phanxicô – Tiếp kiến chung 7-3-2015). Ngài kêu mời chúng ta đến với Ngài vì “ ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.

– Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận viết: Con người cần hy vọng để sống, để tiếp tục sống. Con người sẽ quay về với ai có thể mang lại cho họ niềm hy vọng lớn lao nhất. Niềm hy vọng ấy, Chúa Giêsu đã quả quyết: “Ta đến cho thế gian được sống và sống sung mãn.” (ĐHV. 962)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho Giáo xứ chúng con trở thành cộng đoàn của những tín hữu tràn đầy hy vọng. Những con người chỉ biết cậy trông vào Chúa là thuẫn đỡ, là sức mạnh, là Niềm Hy Vọng duy nhất của chúng con. Xin nâng đỡ để chúng con biết cùng nhau nuôi dưỡng Niềm Hy Vọng nầy bằng: Thánh Lễ, Lời Chúa, cầu nguyện và sự hiệp thông (x. Thư HĐGMVN 2014). Amen.

***

Chặng thứ bốn

ĐỨC CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

Đời sống thánh hiến: gặp gỡ Chúa Giêsu

Lời Chúa: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8, 21).

Suy niệm: Từ khi nghe ông Si-mê-on nói tiên tri về Hài Nhi và cho biết “gươm sắt sẽ thâu qua lòng Bà”, Đức Maria luôn hiện diện bên Chúa Giêsu trong mọi biến cố và “hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (x. Lc 2,22-51). Mẹ xác tín Con Mẹ là Đấng Cứu Thế, thế nhưng tình mẫu tử cũng khiến trái tim người Mẹ luôn đập cùng một nhịp với Con mình. Mẹ hân hoan khi Chúa vui tươi, Mẹ u sầu khi Chúa đau buồn. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trên con đường thập tự khiến Mẹ đau đớn khôn cùng.

Những người sống đời thánh hiến từ bỏ mọi sự để bước theo chân Chúa. Sống đời thánh hiến là một cuộc gặp gỡ liên lỉ với Chúa Giêsu, bạn tình dấu ái của mình. Sống đời thánh hiến là làm chứng tá về tình yêu trọn hảo với Đức Giêsu.

– Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Chúng ta hãy tự hỏi: Chúa Giêsu có còn là tình yêu thứ nhất và độc nhất, như chúng ta đã quyết tâm khi tuyên khấn không? Chỉ khi nào được như vậy, thì chúng ta mới có thể và buộc phải thương yêu trong sự thật và lòng lân tuất hết mọi người mà ta gặp trên đường, bởi vì chúng ta đã học biết nơi Người tình yêu là gì và yêu như thế nào: chúng ta sẽ biết yêu bởi vì chúng ta có chính trái tìm của Người. (Thư ĐTC Phanxicô gửi các Tu sĩ nhân Năm Đời Sống Thánh Hiến, I.2)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con, những người sống đời thánh hiến, luôn cảm nghiệm được tình thương nhân từ của Chúa, và hân hoan làm chứng tá cho tình yêu đó bằng đời sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục; Đồng thời được gặp gỡ Chúa qua việc phục vụ tha nhân, nhất là những người khổ đau thân xác và tinh thần. Amen.

***

Chặng thứ năm

ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA

Giáo xứ: cộng đoàn bác ái

Lời Chúa: Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt ông vác đỡ thập giá của Ðức Giêsu. (Mc 15, 21-22).

Suy niệm: Ông Simon tình cờ đi ngang qua và bị ép buộc vác đỡ thập giá của người tử tội. Đây là một việc làm miễn cưỡng, thế nhưng ông đâu có ngờ lại được chia sẻ gánh nặng với Đấng Cứu Chuộc trần gian.

Ngày nay, sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng nới rộng khoảng cách. Chung quanh chúng ta có nhiều người đang lâm cảnh thiếu thốn. Họ đang là nạn nhân của một nền “văn hóa gạt bỏ”, trong một xã hội mà người ta đặt tiền bạc làm trung tâm, thay vì con người và thiện ích của nó. Vì thế, Giáo xứ phải là cộng đoàn của những người mang “tên Simon” biết chia sẻ gánh nặng của anh chị em mình; bởi lẽ, giúp đỡ người thiếu thốn, đau khổ chính là tiêu chí xét xử của Chúa vào ngày phán xét chung (Mt 25,35-37).

– Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận viết: Con mang một đồng phục, nói một ngôn ngữ: Bác ái là chứng tích để biết con là môn đệ Chúa, là dấu hiệu rẻ mà khó kiếm nhất. Bác ái là sinh ngữ số một, mà thánh Phaolô cho là cao trọng hơn tiếng nói của loài người và các thiên thần, là ngôn ngữ độc nhất sẽ tồn tại trên Thiên Đàng. (ĐHV 984)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin làm cho mọi người ý thức được rằng: tình yêu và sự chia sẻ làm nảy sinh ra sự phát triển đích thực của xã hội. Cách riêng, xin cho cộng đoàn Giáo xứ chúng con biết tích cực dấn thân vào các công việc bác ái, vì chính Chúa đã tự đồng hóa mình với người nghèo khổ bé mọn. Amen.

***

Chặng thứ sáu

BÀ THÁNH VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA

Giáo xứ: Cộng đoàn lòng thương xót

Lời Chúa: Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Ðức Kitô (2Cor 4,6).

Suy niệm: Chúa Giêsu kéo lê từng bước chao đảo, với thập giá trên vai. Đám đông vây quanh hò reo man rợ. Những người lính tiếp tục đánh đập lên thân xác Ngài. Khuôn mặt Chúa lấm lem vì những vết thương, máu và bụi đất. Trong bầu khí bạo lực bất nhân ấy, một người phụ nữ can đảm xông vào để lau mặt Chúa. Tình yêu khiến bà Vêrônica vượt thắng nỗi sợ hãi! Tình yêu và lòng thương xót!

Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài (x. Stk 1). Thế nhưng khuôn mặt con người ngày nay bị biến dạng vì những vết thương thể lý và tinh thần. Noi gương bà thánh Vêrônica, người Kitô hữu cần vượt qua sự dửng dưng để xoa dịu và chữa lành các vết thương của đồng loại.

– Trong Sứ điệp Mùa Chay 2015, ĐTC viết: Thiên Chúa không dửng dưng đối với chúng ta. Chúa quan tâm đến mỗi người chúng ta, Ngài biết đích danh chúng ta, chăm sóc và tìm kiếm chúng ta khi chúng ta bỏ Ngài… Nhưng xảy ra là khi chúng ta an mạnh và cảm thấy thoải mái, thì chắc chắn chúng ta quên những người khác, chúng ta không quan tâm đến những vấn đề của người khác, những đau khổ và bất công họ đang chịu… Thái độ ích kỷ, dửng dưng này ngày nay có một chiều kích toàn cầu, đến độ chúng ta có thể nói đó là một thứ hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Đó là một bất hạnh chúng ta cần đương đầu trong tư cách là Kitô hữu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho Giáo xứ và các Cộng đoàn chúng con “trở thành những hải đảo từ bi giữa lòng biển cả dửng dưng” của thế giới hôm nay; cho chúng con diễn tả lòng thương xót của Chúa bằng kinh nguyện hiệp thông với những người đau khổ, bằng phục vụ bác ái, bằng hoán cải đời sống và ra đi làm chứng nhân Tin Mừng của lòng thương xót. Amen. (x. Sứ điệp Mùa Chay 2015 của ĐTC)

***

Chặng thứ bảy

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Người cao tuổi là kho tàng khôn ngoan của gia đình và cộng đoàn

Lời Chúa: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa là niềm hy vọng của con, chỗ cậy dựa của con từ độ thanh xuân…giờ đây xin đừng bỏ rơi con khi con già yếu ; chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn… Con sẽ tường thuật quyền năng của Chúa cho thế hệ này được rõ, và dũng lực của Ngài cho thế hệ mai sau (Tv 71,5.9.18). Đức Chúa để mắt trông nom những ai yêu mến Người… Người giữ gìn cho khỏi vấp ngã, và bảo vệ cho khỏi té nhào (Hc 34,16).

Suy niệm: Chúa Giêsu lại ngã xuống đất lần thứ hai. Thể lực của người đàn ông 33 tuổi, độ tuổi sung mãn nhất, cũng không chịu nổi những cực hình đang dày xéo thân xác mình. Vì yêu thương, Con Thiên Chúa mặc lấy thân xác con người với tất cả những yếu đuối và giới hạn của nó, ngoại trừ tội lỗi. Ngài làm cho những bất toàn của con người mang một ý nghĩa mới mẻ và hữu ích.

Trong xã hội hôm nay, với lối sống duy vật thực dụng, người ta muốn loại bỏ người già yếu và bệnh tật vì họ không còn sức lao động để làm nên của cải vật chất. Các cụ thường rơi vào cảnh cô đơn trong chính gia đình của mình; nơi mà họ đã sinh ra những người con, từng vất vả làm việc để nuôi dưỡng và giáo dục chúng, và hy sinh đời sống để dựng xây và bảo vệ gia đình.

– Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Bạo lực với người cao tuổi là phi nhân, cũng như bạo lực đối với trẻ em”. “ Tuổi già là « một thời gian ân sủng, thời gian mà Chúa tiếp tục mời gọi gìn giữ và thông truyền đức tin, mời gọi cầu nguyện, cách đặc biệt cầu thay nguyện giúp, và gần gũi với những ai cần đến điều đó » (Huấn từ 28/9/2014 tại Vatican).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mang lấy thân xác yếu đuối để chúng con được trở nên mạnh mẽ. Chúng con xin dâng những cụ ông cụ bà và người đau yếu, bệnh tật cho Chúa. Xin ban ơn để họ được bình an trong tuổi già và đủ sức chịu đựng những đau đớn thể xác. Xin cho chúng con là những con cháu trong gia đình biết hiếu thảo quan tâm chăm sóc, nhất là dành thì giờ gần gũi, để ông bà chúng con không còn trong cảnh cô đơn buồn tủi. Xin cho các thành viên trong giáo xứ và các cộng đoàn biết tôn trọng những người cao tuổi, vì các ngài là người chuyển giao lịch sử, thông truyền đức tin, chứng tá của lòng trung tín, kho tàng khôn ngoan, chuyên gia cầu nguyện và là dấu hiệu ân sủng của Thiên Chúa. Amen.

***

Chặng thứ tám

CHÚA GIÊSU AN ỦI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ

Đời Sống Thánh Hiến tràn đầy Niềm Vui

Lời Chúa: Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Ðức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em”. (Luca 23, 27-28)

Suy niệm: Những người phụ nữ xót thương và rơi nước mắt khi thấy Chúa chịu cực hình tủi nhục. Họ là những người yêu mến Chúa và luôn đi theo Ngài trên đường rao giảng. Nghe tiếng than khóc, Chúa Giêsu quay lại và với ánh mắt trìu mến, Ngài cất lời nhẹ nhàng an ủi họ: “Đừng khóc thương tôi, hãy khóc cho phận mình”. Khóc phận mình là nhìn lại bản thân để sống đúng với ơn gọi và hoán cải theo mời gọi của Tin Mừng.

Các tu sĩ là những người “qua việc thực hành các lời khuyên Phúc Âm, quyết tự nguyện theo Chúa Kitô với một tinh thần tự do thanh thoát hơn, bắt chước Người cách trung thành hơn, và mỗi người một cách, tất cả đều sống tận hiến cho Thiên Chúa” (Sắc lệnh Perfectae Caritatis, 1). Họ được Thiên Chúa ủi an và ban cho niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn.

– Nói với các tu sĩ, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: Tôi ước mong rằng giữa chúng ta không có những khuôn mặt buồn rầu, những con người bực bội bất mãn, bởi vì “ai buồn bã đi theo Chúa thì việc đi theo Chúa đáng buồn” . Cũng như bao sinh linh khác, chúng ta cũng trải nghiệm những khó khăn, những đêm tối tinh thần, những thất vọng, bệnh tật, kiệt sức do tuổi tác. Chính trong hoàn cảnh đó mà chúng ta cần phải khám phá “sự hoan hỉ hoàn hảo”, học cho biết cách nhận ra khuôn mặt Đức Kitô, Đấng đã trở nên giống như chúng ta mọi đàng, và vì thế cảm nghiệm sự vui mừng vì biết rằng mình được nên giống kẻ vì yêu thương ta đã không khước từ thập giá. (Thư gửi Các tu sĩ Năm Đời Sống Thánh Hiến,II-1)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là nguồn ủi an đối với những ai kiếm tìm Ngài. Xin ban cho chúng con, những người sống Đời Thánh Hiến, Niềm Vui của Chúa, để “ở đâu có các tu sĩ thì ở đó có niềm vui”. Cho chúng con “cảm nghiệm được và chứng tỏ rằng Thiên Chúa có khả năng lấp đầy con tim của chúng con và làm cho chúng con được hạnh phúc, không cần phải đi tìm hạnh phúc ở đâu khác… (x. Thư gửi Các tu sĩ Năm thánh hiến, II-1). Amen.

***

Chặng thứ chín

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Giáo xứ: cộng đoàn tôn thờ Thiên Chúa

Lời Chúa: Thiên Chúa sẽ trừng trị hết mọi tượng thần của chư dân, vì giữa muôn loài thụ tạo của Thiên Chúa, tượng thần đã nên đồ ghê tởm, nên cớ vấp ngã cho con người, nên cạm bẫy cho kẻ ngu dốt trượt chân (Kn 14,11).

Suy niệm: Chúa Giêsu lại ngã xuống đất một lần nữa. Ngài kiệt sức! Dường như Chúa muốn trải nghiệm sự yếu đuối tột cùng của con người. Để cảm thông, để thánh hóa, để cứu chuộc! Tuy nhiên, giữa hố sâu đau khổ và tăm tối của thân phận con người, Chúa Giêsu đã đứng lên và tiếp tục tiến lên đỉnh đồi, nơi Ngài dâng chính mình làm Hy Tế Cứu Độ theo Thánh Ý Chúa Cha.

Trong đời sống thường ngày với rất nhiều cạm bẫy chung quanh, chúng ta thường bị cám dỗ sa vào những thói tật và những đam mê xấu. Nói cách khác, chúng ta rất dễ xa rời Thiên Chúa để tôn thờ các ngẫu tượng.

– Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Mỗi người đều có một ngẫu tượng lớn hay nhỏ trong đời sống, nhưng con đường dẫn đến Thiên Chúa là đường lối dành riêng cho những ai yêu mến Ngài, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta” …“Việc tôn thờ ngẫu tượng nầy đã dẫn người ta đến việc tự cô lập mình khỏi cộng đoàn anh em: đây chính là thảm kịch của một lương tâm bi cô lập. Khi một Kitô hữu bắt đầu tự cô lập mình, anh ta cũng cách ly lương tâm của mình khỏi cảm thức của cộng đoàn, cảm thức của Giáo hội, khỏi tình yêu mà Chúa Giêsu trao tặng cho chúng ta” (Bài giảng tại Nhà Matta 14/5 và 6/6/2013)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã vượt thắng các cám dỗ của ngẫu tượng nơi hoang địa (x. Mt 4,1-11), xin dạy mỗi người chúng con biết quyết tâm quay về với Chúa sau những lần bất tín, thất trung. Cho chúng con, dưới ánh sáng Lời Chúa, đủ sức mạnh để từ chối sự cám dỗ của ngẫu tượng, là: tiền tài, danh vọng, quyền lực, sắc dục, rượu chè, cờ bạc, các thói mê tín dị đoan, lòng ích kỷ, kiêu căng, sự biếng nhác .v.v… Xin giúp chúng con hòa nhập và cộng tác vào việc phượng thờ cũng như các sinh hoạt của giáo xứ để tâm hồn chúng con được uốn nắn và luôn trung thành với tình yêu của Chúa. Amen.

***

Chặng thứ mười

QUÂN DỮ LỘT ÁO CHÚA GIÊSU RA

Gia đình và cộng đoàn tôn trọng phẩm giá con người

Lời Chúa: Ðóng đinh Ðức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: “Ðừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được”. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, còn áo dài, cũng bắt thăm luôn. Ðó là những điều lính tráng đã làm. (Ga 19,23-24)

Suy niệm: Quân lính lột áo Chúa Giêsu trước khi xô Ngài nằm ngửa trên cây thập giá. Ngài nằm đó trần trụi, không còn một mảnh vải che thân. Họ không chừa một cách thức nào để hạ nhục Chúa, đây có lẽ là hành vi cuối cùng họ có thể nghĩ ra.

Nơi Chúa Giêsu, giờ đây chúng ta nhận ra phẩm giá con người đang bị chà đạp. Trong gia đình, chúng ta “lột áo” người khác với thói vũ phu, tính độc tài, lời chửi bới…; trong cộng đoàn giáo xứ, chúng ta xúc phạm anh chị em và “xé tấm áo hiệp nhất” bằng những lời nói độc địa xấu xa, vu khống, sỉ nhục, sự hung hăng v.v…

– Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng viết: Con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa (12, 1)… Vậy con người cần phải có tất cả những gì thiết yếu, mà con người phải có, để thực sự sống đời sống con người, như của ăn, chỗ ở, y phục, quyền tự do lựa chọn bậc sống và lập gia đình, quyền được giáo dục, quyền làm việc, quyền được bảo toàn danh thơm tiếng tốt, quyền được kính trọng, quyền thông tin xứng hợp, quyền hành động theo quy tắc ngay chính của lương tâm mình, quyền bảo vệ đời sống tư và quyền tự do chính đáng cả trong phạm vi tôn giáo (26,2).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường sâu thẳm, trong xã hội hôm nay bạo lực và các hành vi lạm dụng đang diễn ra khắp nơi. Xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức về phẩm giá cao cả của con người, để chúng con tích cực xây dựng gia đình và giáo xứ thành những cộng đoàn yêu thương và biết tôn trọng phẩm giá của người khác, bằng những hành vi tử tế, lời nói tích cực vui tươi, thái độ hòa nhã và tôn trọng lẫn nhau. Amen.

***

Chặng thứ mười một

ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THÁNH GIÁ

Giáo xứ: cộng đoàn hòa giải

Lời Chúa: Khi đến nơi gọi là “Núi Sọ”, tiếng Hípri là Gôngôtha; họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Ðức Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Luca 23, 33-34).

Suy niệm: Chúa là Đấng quyền phép cao cả vô cùng, giờ đây bị đóng chặt chân tay vào thập giá và bị liệt cùng hạng với quân gian phi. Thế nhưng người ta chỉ có thể đóng đinh thân xác của Chúa, mà không thể giới hạn nguồn mạch thương xót vô bờ của Đấng Cứu Thế: Ngài cầu xin sự tha thứ cho kẻ làm hại mình.

Trong đời sống thường ngày của gia đình và cộng đoàn, đôi khi có người nầy người kia vô tình hay cố ý xúc phạm đến chúng ta. Điều nầy theo tính tự nhiên thật khó để bỏ qua. Chúng ta thường đóng cho họ một cái đinh với nhãn mác xấu xa nào đó, rồi một cách khờ dại, chúng ta cũng tự đóng vào lòng mình một chiếc đinh thù hận. Sự thù hận nầy gặm nhấm và tàn phá tâm hồn chúng ta.

Trong các mối tương quan, có lúc chúng ta cũng đóng đinh anh chị em mình với cái nhìn thành kiến và chủ quan. Chúng ta quên rằng: Thánh nhân cũng có một quá khứ và tội nhân cũng có một tương lai.

– Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Thiên Chúa luôn tha thứ, luôn luôn – nhưng Ngài đòi hỏi tôi tha thứ người khác. Nếu tôi không tha thứ, theo một nghĩa nào đó, tôi đóng sầm cánh cửa trước sự tha thứ của Thiên Chúa. ‘Xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con’” (Bài giảng Nhà Matta 10-3-2015).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, chính tội lỗi chúng con đã đóng đinh Chúa vào thập giá. Xin cho chúng con siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và xin đổ đầy tâm hồn chúng con Lòng Thương Xót của Chúa, để chúng con sẵn lòng tha thứ cho anh chị em, như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Nhờ đó, gia đình và cộng đoàn chúng con trở thành những tổ ấm yêu thương, như căn nhà thoáng mát tràn đầy dưỡng khí của lòng bao dung và sự hòa giải. Amen.

***

Chặng thứ mười hai

CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

Giáo xứ: cộng đoàn phục vụ

Lời Chúa: Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: “Êlôi, Êlôi, lama sabácthani!” Nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: “Kìa hắn kêu cứu ông Êlia”. Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: “Ðể xem ông Êlia có đến đem hắn xuống không. Ðức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. (Mc 15,33-37)

Suy niệm: Chúa Giêsu chịu khổ nạn và chết trên thập giá, Ngài dâng hy tế đền tội thay cho nhân loại chúng ta. Ngài hiến thân chỉ vì tình thương, không vì ích lợi nào khác cho riêng mình. Đúng như lời Ngài đã phán: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,24). Trong bữa Tiệc Ly, Chúa đã làm gương phục vụ khi rửa chân cho các môn đệ và dạy các ông hãy làm như vậy (Ga 13,1-17).

Ngày nay, con người có những cách sống đi ngược lại đường lối của Đức Kitô. Họ chỉ muốn hưởng thụ và tìm cách bóc lột công sức của người khác; họ vô cảm với nỗi đau của đồng loại, hoặc lười biếng, dửng dưng với công việc chung.

Năm Phúc Âm hóa Đời sống Giáo xứ mời gọi chúng ta đi ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình để cùng nhau dấn thân phục vụ tha nhân và xây dựng giáo xứ.

– Sách Giáo Lý viết: Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã sống trọn cuộc đời trên trần thế như một của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha. Cuộc sống và những đau khổ của Người diễn tả sứ mạng “phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (x. GLHTCG số 605,606).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã phán: “Khi nào Ta được đưa lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Ga 12,32), xin hãy kéo con lên khỏi cuộc sống tầm thường vô nghĩa để con biết quên mình phục vụ tha nhân. Xin kéo con ra khỏi cái tôi ích kỷ để con dấn thân cọng tác với mọi người xây dựng giáo xứ trong tình huynh đệ và hiệp thông. Amen.

***

Chặng thứ mười ba

MÔN ĐỆ HẠ XÁC CHÚA GIÊSU XUỐNG VÀ TRAO TRONG TAY ĐỨC MẸ

Gia đình và Giáo xứ xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống

Lời Chúa: Sau đó, ông Giôxép, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Ðức Giêsu xuống. Ông Giôxép này là một môn đệ theo Ðức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái. Ông Philatô chấp thuận. Vậy ông Giôxép đến hạ thi hài Người xuống (Gioan 19, 38).

Suy niệm: Các môn đệ hạ xác Đức Giêsu xuống, trao trong tay Đức Mẹ. Ngài trìu mến ôm lấy xác Con vào lòng. Mẹ nâng niu rồi âu yếm hôn lên khuôn mặt Con đã lạnh cứng, đầy máu me thương tích.

Hình ảnh nầy thật đau thương nhưng cũng rất cao cả. Đau thương vì Con Mẹ đã chết, và cao cả vì tình thương của Mẹ vẫn còn nguyên vẹn; Tình yêu thuần khiết sẽ tồn tại mãi mãi.

Thảm kịch nầy chan hòa máu và nước mắt. Giống như đời sống trong gia đình chúng ta, đôi khi cũng phải gánh chịu những mất mát đớn đau và bất ngờ của người thân. Nhất là khi con cái chúng ta qua đời.

Hình ảnh Đức Mẹ Sầu Bi cũng nhắc nhở cho những người cha người mẹ phải quý trọng và gìn giữ những thai nhi, món quà sự sống mà Thiên Chúa ban tặng. Bởi vì “mục tiêu căn bản của gia đình là phục vụ sự sống” (FC 28). Đồng thời phải quan tâm dạy dỗ, hướng dẫn để con cái khỏi phải chết về phần linh hồn.

– Thánh Phaolô nói: Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng… Ðức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Ðức mến không bao giờ mất được. (1Cor 13,1.7-8)

Cầu nguyện: Lạy Đức Mẹ Sầu Bi, xin dạy mọi người trong giáo xứ chúng con tuân giữ giới răn cao trọng nhất là: mến Chúa và yêu người. Xin giúp sức cho chúng con biết mở ra với tha nhân, xem họ là người thân cận, để chăm sóc và xoa dịu những vết thương thể xác cũng như tinh thần. Chúng con cầu nguyện cho các bậc cha mẹ biết quảng đại đón nhận con cái mà Chúa ban tặng. Cuối cùng, xin Mẹ ủi an những gia đình đang khóc thương người thân đã ra đi. Amen.

***

Chặng thứ mười bốn

TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU VÀO HUYỆT ĐÁ MỚI

Tân Phúc Âm hóa Đời sống Giáo xứ

Lời Chúa: “Tôi đã truyền lại cho anh em… trước tiên điều mà tôi đã nhận được là, Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta như Thánh Kinh, Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã sống lại theo như Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với Nhóm Mười Hai.” (1Cor 15,3-5).

Suy niệm: Là người ai cũng phải chết; cái chết là một phần tất yếu của cuộc sống. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa Làm Người, cũng đã chết. Các môn đệ tẩm liệm xác Ngài và đặt vào trong mộ đá, họ lăn hòn đá lớn đậy lấp huyệt. Hình như đối với họ mọi sự đã chấm hết, vì Thầy đã chết!… Thế nhưng 3 ngày sau Đức Kitô đã sống lại, và họ đã tin vào Lời của Ngài (x. Ga 2, 22).

Chúa Kitô đã sống lại thật rồi! Ngài đã mặc cho đau khổ và sự chết một ý nghĩa mới; như người mẹ sinh con, nỗi đau và sự chết sẽ phát sinh một sự sống mới, một niềm vui mới. Vậy, “ Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người” (2Tim 2, 11). Chết với Người là, nhờ phép rửa tội, chôn vào mộ đá những gì thuộc về thế gian. Sống lại với Người là tin vào Chúa Kitô Phục Sinh (x. Gal 2,12), hoán cải đời sống theo Tin Mừng và loan truyền tin vui Phục sinh.

Từ thời các tông đồ, Giáo hội dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, vẫn nỗ lực không ngừng để giúp các cộng đoàn tín hữu giữ vững niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh và Phúc Âm Hóa đời sống.

– Với ý hướng đó, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam kêu gọi: Trong năm 2015,(…) chúng tôi mời anh chị em hướng đến một gia đình rộng lớn hơn, là giáo xứ (…) Gia đình giáo xứ cần được Phúc-Âm-hóa, nghĩa là thấm đẫm tinh thần Phúc Âm và làm chiếu tỏa ánh sáng Phúc Âm ra chung quanh, đến với muôn dân.(Thư mục vụ 2014)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Kitô Phục sinh, xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức về căn tính Kitô hữu của mình, để ngày càng cố gắng “trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô” hơn (Rm 8,29). Đặc biệt, trong Năm Tân Phúc Âm hóa Đời sống Giáo xứ, xin cho chúng con cùng nhau siêng năng tham dự Thánh lễ và các cử hành phụng vụ; chuyên cần lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành; đồng thời luôn hiệp thông với nhau thể hiện qua sự tôn trọng, cộng tác và chia sẻ (x. Thư Mục vụ HĐGMVN 2014). Amen.

Biên soạn: G.B. Lê Xuân Tịnh

Giáo xứ Kim Long, Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30