BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 14. ĐỨC CÔNG BẰNG
Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến, tiếp tục các bài giáo lý về các nhân đức, giờ đây chúng ta hướng tới nhân đức công bằng, điều mà Sách Giáo lý mô tả là “ý chí liên lỉ và vững chắc, quyết tâm trả lại những gì mình mắc nợ với Thiên Chúa và với người lân cận” (Số 1807). Công bằng không chỉ là một nhân đức cần được thực hành bởi các cá nhân; trước hết nó là một nhân đức xã hội, vì nó hướng tới việc tạo dựng những cộng đồng trong đó mỗi người được đối xử phù hợp với phẩm giá bẩm sinh của mình. Vì vậy, công lý là nền tảng của hòa bình. Việc thực thi công bằng đòi hỏi phải thực hành các nhân đức khác, chẳng hạn như sự trung thực, liêm chính, tôn trọng luật pháp và cam kết vì công ích. Chúa Giêsu gọi những người đói khát sự công chính là phúc (x. Mt 5,6). Thế giới của chúng ta, bị chia cắt bởi chiến tranh và sự bất bình đẳng rõ ràng biết bao, cần những người nam và người nữ dấn thân kiên quyết theo đuổi công lý, để gia đình nhân loại có thể sống và phát triển trong sự hiệp nhất, liên đới và hòa bình.
Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 3/4/2024 :
Anh chị em thân mến, Mừng Chúa Phục Sinh, chào anh chị em !
Ở đây, chúng ta đang ở nhân đức thứ hai trong các nhân đức bản lề: hôm nay chúng ta sẽ nói về đức công bằng. Đó là đức tính xã hội tinh túy. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo định nghĩa nó là “nhân đức luân lý hệ tại ý chí liên lỉ và vững chắc, quyết tâm trả lại những gì mình mắc nợ với Thiên Chúa và với người lân cận” (số 1807). Đây là công bằng. Thông thường, khi đề cập đến công bằng, phương châm biểu thị nó cũng được trích dẫn: “unicuique suum” – nghĩa là “trả cho mỗi người cái thuộc về họ”. Đó là nhân đức của pháp luật, tìm cách điều chỉnh các mối quan hệ giữa con người với nhau một cách công bằng.
Nó được biểu thị một cách ẩn dụ bằng cái cân, bởi vì nó nhằm mục đích “cân bằng tỉ số” giữa mọi người, đặc biệt là khi họ có nguy cơ bị bóp méo bởi sự mất cân bằng nào đó. Mục đích của nó là trong xã hội, mọi người đều được đối xử phù hợp với phẩm giá dành riêng cho họ. Nhưng các bậc thầy thời xưa đã dạy rằng để làm được điều này, cần có những thái độ đức hạnh khác, chẳng hạn như lòng nhân từ, sự tôn trọng, lòng biết ơn, sự nhã nhặn và lòng trung thực: những nhân đức góp phần vào sự chung sống tốt đẹp giữa con người với nhau. Công bằng là nhân đức cho sự chung sống tốt đẹp giữa con người với nhau.
Tất cả chúng ta đều hiểu công lý là nền tảng cho sự chung sống hòa bình trong xã hội như thế nào: một thế giới không có luật pháp tôn trọng các quyền lợi sẽ là một thế giới không thể sống được; nó sẽ giống như một khu rừng rậm. Không có công lý thì không có hòa bình. Không có công lý thì không có hòa bình. Quả thực, nếu công lý không được tôn trọng thì xung đột sẽ nảy sinh. Không có công lý, luật kẻ mạnh chiếm ưu thế trước kẻ yếu vẫn cố hữu, và điều này không công bằng.
Nhưng công bằng là một nhân đức hoạt động trên cả quy mô lớn và nhỏ: nó không chỉ liên quan đến phòng xử án mà còn liên quan đến đạo đức đặc trưng cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nó thiết lập những mối quan hệ chân thành với người khác: nó thực hiện giới luật của Tin Mừng, theo đó lời nói của Kitô hữu “chỉ là “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5, 37). Nửa sự thật, nói nước đôi nhằm lừa dối người lân cận, sự kín đáo che giấu ý định thực sự, không phải là những thái độ phù hợp với công lý. Người công chính là người ngay thẳng, đơn giản và thẳng thắn; họ không đeo mặt nạ, họ thể hiện con người thật của mình, họ nói sự thật. Những lời “cảm ơn” thường được tìm thấy trên môi miệng họ: họ biết rằng dù chúng ta có cố gắng quảng đại đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn luôn mắc nợ người lân cận. Nếu chúng ta yêu, thì đó cũng là vì chúng ta đã được yêu trước.
Trong truyền thống, chúng ta có thể tìm thấy vô số mô tả về người công chính. Chúng ta hãy xem xét một số trong số chúng. Người công chính kính trọng luật pháp và tôn trọng chúng, biết rằng chúng tạo thành một rào cản bảo vệ những người không có khả năng tự vệ khỏi sự chuyên chế của kẻ mạnh. Người công chính không chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân của mình mà còn mong muốn lợi ích của toàn xã hội. Vì vậy, họ không nhượng bộ trước sự cám dỗ chỉ nghĩ đến bản thân và quan tâm đến công việc của riêng mình, dù chúng có hợp pháp đến đâu, như thể chúng là thứ duy nhất tồn tại trên thế giới. Nhân đức công bằng nói rõ – và đặt nhu cầu này vào tâm hồn – rằng không thể có điều tốt thực sự cho chính mình nếu không có điều tốt cho tất cả mọi người.
Vì vậy, người công chính luôn canh chừng hành vi của mình, để nó không gây tổn hại cho người khác: nếu có lỗi, thì họ xin lỗi. Trong một số hoàn cảnh, họ còn đi xa đến mức hy sinh một lợi ích cá nhân để sẵn sàng trao nó cho cộng đồng. Họ mong muốn một xã hội có trật tự, nơi người ta tôn vinh chức vụ mà người ta nắm giữ, chứ không phải chức vụ tôn vinh người ta. Họ ghê tởm sự tiến cử và không đổi chác các đặc ân. Họ yêu thích trách nhiệm và họ gương mẫu trong việc đề cao tính hợp pháp. Quả thực, đây là con đường công lý, là liều thuốc giải độc cho nạn tham nhũng: thật quan trọng biết bao để giáo dục con người, đặc biệt là giới trẻ, về nền văn hóa hợp pháp! Đó là cách để ngăn chặn căn bệnh ung thư tham nhũng và loại bỏ tội phạm, loại bỏ mặt đất bên dưới nó.
Hơn nữa, người công chính tránh xa những hành vi có hại như vu khống, khai man, lừa đảo, cho vay nặng lãi, nhạo báng và không trung thực. Người công chính giữ lời, trả lại những gì mình đã mượn, trả lương công bằng cho mọi người lao động: người không trả lương cho công nhân là không công bằng, họ bất công.
Không ai trong chúng ta biết liệu, trên thế giới của chúng ta, người công chính có nhiều hay hiếm như ngọc quý. Nhưng có những người nhận được ân sủng và phúc lành cho cả bản thân họ và thế giới họ đang sống. Người công chính không phải là những nhà luân lý đội lốt người kiểm duyệt, mà là những người ngay thẳng “đói khát sự công chính” (Mt 5, 6), những người ước mơ khao khát tình huynh đệ đại đồng trong lòng mình. Và, đặc biệt ngày nay, tất cả chúng ta đều rất cần ước mơ này. Chúng ta cần những người nam và người nữ công chính, và điều này sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc.
—————————————
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn: vatican.va)
Tags: Audience, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- NĂM THÁNH 2025: CẦN PHẢI CÓ THẺ HÀNH HƯƠNG ĐỂ BƯỚC QUA CÁC CỬA THÁNH Ở RÔMA
- DIỄN VĂN CỦA PHANXICÔ CHO GIÁO TRIỀU RÔMA NHÂN DỊP CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2024: HÃY NÓI TỐT CHỨ ĐỪNG NÓI XẤU
- GIÁO TRIỀU RÔMA, BÀI GIẢNG MÙA VỌNG THỨ 3: SỰ CAO CẢ CỦA THIÊN CHÚA LÀ SỰ NHỎ BÉ
- MỤC TỬ TRONG THÁNH KINH, MỘT HÌNH ẢNH VỀ UY QUYỀN VÀ LÒNG NHÂN TỪ
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI NHÓM ÂN NHÂN VIỆT NAM: HỖ TRỢ CÁC CÔNG VIỆC BÁC ÁI ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC MANG LẠI NIỀM HY VỌNG
- THÁNH TÍCH CỦA THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU ĐẾN RÔMA NHÂN NĂM THÁNH
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 1. GIA PHẢ CỦA CHÚA GIÊSU (Mt 1, 1-17). CON THIÊN CHÚA ĐI VÀO LỊCH SỬ
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C: CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ?
- NHỮNG ĐOẠN TRÍCH TỪ CUỐN TỰ TRUYỆN « HY VỌNG » CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾT LỘ NGÀI ĐÃ THOÁT KHỎI HAI VỤ MƯU SÁT TRONG CHUYẾN TÔNG DU TỚI IRAK
- ĐỨC PHANXICÔ CA NGỢI CORSE NHƯ MÔ HÌNH CỦA “TÍNH THẾ TỤC LÀNH MẠNH”
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI HÀNG GIÁO SĨ CORSE: “HÃY CHĂM SÓC CÁC BẠN VÀ NGƯỜI KHÁC”
- VIDEO TRỰC TUYẾN CHUYẾN TÔNG DU CORSE
- ĐỨC THÁNH CHA SẼ ĐẾN CORSE ĐỂ KÊU GỌI CẦU NGUYỆN, CÔNG LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM
- THƯỢNG HỘI ĐỒNG: ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ, TRONG ĐÓ CÓ HAI PHỤ NỮ
- CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC PHANXICÔ: ĐỐI VỚI ĐA SỐ NGƯỜI PHÁP, ĐỨC PHANXICÔ “ĐÚNG” KHI THÍCH CORSE HƠN NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS
- BÀI GIẢNG THỨ 2 TRONG MÙA VỌNG CHO GIÁO TRIỀU RÔMA : TÁI KHÁM PHÁ NIỀM TIN TƯỞNG VÀO THIÊN CHÚA ĐỂ LÀM SỐNG LẠI NIỀM HY VỌNG
- BÁO CÁO CỦA HỘI THỪA SAI PARIS VỀ CÁC VỤ LẠM DỤNG TÌNH DỤC
- SỨ ĐIỆP CHO NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH 2025
- GIÁO HỘI ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?