ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ, ĐÃ MƯỜI NĂM RỒI !
Mười năm triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô là cơ hội để lắng nghe lại lời kêu gọi của ngài về một « Giáo hội đi ra ».
Ngày 13 tháng Ba sẽ đánh dấu mười năm triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô. Và mỗi người đã đến đó với lời bình luận của mình để đánh giá các quyết định khác nhau, các văn kiện, các lần bày tỏ quan điểm, các cử chỉ của Đức Giáo hoàng người Argentina từ khi ngài lên ngai tòa thánh Phêrô. Đối với một số người, vị Giáo hoàng này đã đi quá xa và dẫn Giáo hội vào một bức tường ; đối với những người khác thì trái lại, ngài không đi đủ xa hay không đủ nhanh hay không đưa ra những chọn lựa đúng đắn : cải cách Giáo triều, đấu tranh chống tội phạm ấu dâm, chỗ đứng của nữ giới trong Giáo hội, quan tâm đến những người nghèo khổ nhất, hoán cải môi sinh, những hạn chế trong việc sử dụng phụng vụ tiền Công đồng…
Trong tất cả những lãnh vực này, Đức Thánh Cha chưa tạo nên được sự nhất trí. Một số người gièm pha ngài thậm chí còn cáo buộc ngài góp phần làm suy yếu đạo Công giáo vốn đã bị lung lay nặng nề sau những tiết lộ về đủ loại lạm dụng do các giáo sĩ thực hiện mà không hề bị trừng phạt trong nhiều thập niên. Người ta có thể trả lời rằng hoàn cảnh của Giáo hội sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu Đức Thánh Cha đã không làm cho nó chuyển động ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của mình. Quả thế, Đức Phanxicô không ngừng kêu gọi Giáo hội đi ra khỏi chính mình, để đón nhận chính chuyển động của Thiên Chúa hướng về một nhân loại đang cần ơn cứu độ.
« Trung thành với mẫu gương của Thầy, điều sống còn là ngày nay Giáo hội phải đi ra để loan báo Tin Mừng cho mọi người, mọi nơi, mọi lúc, không ngần ngại, không ghê tởm và không sợ hãi », chúng ta đọc thấy ở số 23 của Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, được công bố vào năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng của ngài. Một chương trình vẫn còn tính thời sự khi, đối diện với nghịch cảnh, chúng ta bị cám dỗ khép kín nơi chính mình, muốn bảo toàn bằng mọi giá các cơ cấu và hoạt động của quá khứ, như thể chúng ta đang sống trong một tòa thành bị bao vây. Chúng ta không nói rằng con đường phải đi là dễ dàng. Nhưng trong đức tin, Đức Phanxicô nhắc nhở một lần nữa, chúng ta tin rằng Thiên Chúa, qua việc trao ban Chúa Thánh Thần, làm cho chúng ta có khả năng đương đầu với nghịch cảnh : « Những điều xấu xa của thế giới chúng ta – và của Giáo hội – không phải là những cái cớ để giảm thiểu sự dấn thân và lòng nhiệt thành của chúng ta. Chúng ta hãy xem chúng như là những thách đố để trưởng thành » (Niềm vui Tin Mừng, số 84).
————————-
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : Dominique Greiner, nhật báo La Croix)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- THÁNH EDITH STEIN SẼ TRỞ THÀNH TIẾN SĨ HỘI THÁNH?
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 19. ĐỨC MẾN
- SỨ ĐIỆP CHO NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI 2024 : TUỔI GIÀ LÀ MỘT DẤU HIỆU CỦA SỰ CHÚC LÀNH
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 13. CHÚA GIÊSU, THẦY DẠY CẦU NGUYỆN
- VATICAN TỔ CHỨC MỘT HỘI THẢO CHƯA TỪNG CÓ VỀ QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC
- NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH
- CÁC ĐAN SĨ ĐƯỢC MỜI GỌI KHÔNG CHIỀU THEO TINH THẦN THẾ GIAN
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI NGƯỜI CÔNG GIÁO SYRO-MALABAR: “Ở ĐÂU CÓ BẤT TUÂN, Ở ĐÓ CÓ LY GIÁO”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG LỄ CHÚA LÊN TRỜI: CHÚA LÊN TRỜI, BÁO TRƯỚC ĐÍCH ĐẾN CỦA CHÚNG TA
- NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NASA: “TỪ KHÔNG GIAN, TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ CÔNG DÂN CỦA TRÁI ĐẤT”
- VỀ ĐAN VIỆN ĐỨC BÀ AN NAM
- ĐỨC PHANXICÔ GIẢI THÍCH THÀNH NGỮ « XIN CẦU NGUYỆN CHO TÔI, CHỨ ĐỪNG CHỐNG LẠI TÔI »
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 14. CẦU NGUYỆN KIÊN TRÌ
- TẦM QUAN TRỌNG CỦA THẦN HỌC TRONG MỘT THẾ GIỚI ĐANG THAY ĐỔI, THEO ĐỨC PHANXICÔ
- NĂM THÁNH 2025: LÀM CHỨNG CHO NIỀM HY VỌNG LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT
- SPES NON CONFUNDIT: SẮC CHỈ HIỆU TRIỆU NĂM THÁNH MỜI GỌI HƯỚNG ĐẾN NIỀM HY VỌNG
- ỦY NHIỆM CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO CÁC CHA SỞ: “HÃY TRỞ THÀNH NHỮNG NHÀ THỪA SAI CỦA TÍNH HIỆP HÀNH”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 15. ĐỨC TRINH NỮ MARIA, NGƯỜI NỮ CẦU NGUYỆN
- LOGO CÁC CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC PHANXICO ĐẾN CHÂU Á VÀ CHÂU ĐẠI DƯƠNG ĐƯỢC CÔNG BỐ
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 18. ĐỨC CẬY