KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B: “TRONG ANH EM, AI MUỐN LÀM LỚN THÌ PHẢI TRỞ NÊN ĐẦY TỚ CỦA ANH EM”
“Chúng ta luôn cần đánh giá ý hướng thực sự của tâm hồn chúng ta, để tự hỏi: “Tại sao tôi đang thực hiện công việc này, trách nhiệm này? Để phục vụ hay đúng hơn để được công nhận, ca ngợi và nhận được lời khen?””, Đức Phanxicô mời gọi các Kitô hữu kiểm điểm lương tâm như thế trong bài suy niệm trước buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 17/10/2021.
Bởi vì “việc tìm kiếm thanh thế cá nhân có thể trở thành một căn bệnh tinh thần, giả trang bản thân ngay cả đằng sau những ý hướng tốt”, Đức Thánh Cha cảnh giác, và đồng thời mời gọi chúng ta “thay vì đề cao bản thân hơn người khác, hãy rời khỏi bệ sùng bái bản thân để phục vụ họ; thay vì nâng mình lên trên người khác, hãy dìm mình vào cuộc sống của người khác“, hãy “dìm mình vào Chúa Giêsu”, với “lòng trắc ẩn” và “phục vụ hơn là leo lên vì vinh quang của bản thân”.
Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha:
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Bài Tin Mừng của Phụng vụ hôm nay (Mc 10, 35-45) tường thuật rằng hai môn đệ, Giacôbê và Gioan, xin Chúa một ngày nào đó được ngồi bên cạnh Ngài trong vinh quang, như thể họ là “thủ tướng”, hay điều gì đó như thế. Nhưng các môn đệ khác nghe biết được điều đó và trở nên phẫn nộ. Đúng lúc đó, Chúa Giêsu kiên nhẫn cho họ một giáo huấn tuyệt vời. Giáo huấn là thế này: vinh quang đích thực không đạt được bằng cách vượt lên trên người khác, nhưng bằng cách cảm nghiệm cùng một phép rửa mà Ngài, Chúa Giêsu, sẽ lãnh nhận chỉ một lát sau đó ở Giêrusalem, tức là thập giá. Điều này có nghĩa là gì? Từ “phép rửa” có nghĩa là “dìm mình xuống nước”: qua cuộc Thương khó của mình, Chúa Giêsu đã dìm mình vào cái chết, ban tặng sự sống của Ngài để cứu độ chúng ta. Vì thế, vinh quang của Ngài, vinh quang của Thiên Chúa, là tình yêu trở thành phục vụ, không phải quyền lực tìm cách thống trị. Không phải quyền lực tìm cách thống trị, không phải! Nhưng tình yêu trở thành phục vụ. Vì thế, Chúa Giêsu kết thúc bằng cách nói với các môn đệ của Ngài và với cả chúng ta: “Trong anh em ai muốn làm lớn thì phải trở nên đầy tớ của anh em” (c.43). Để làm lớn, anh chị em cần đi con đường phục vụ, phục vụ tha nhân.
Chúng ta đang đứng trước hai loại lôgíc khác nhau: các môn đệ muốn nâng mình, còn Chúa Giêsu muốn dìm mình xuống. Chúng ta hãy dành chút thời gian cho hai động từ này. Động từ thứ nhất là nâng lên. Nó diễn tả não trạng trần tục mà chúng ta luôn bị cám dỗ: trải nghiệm mọi thứ, bao gồm các mối quan hệ, để nuôi dưỡng tham vọng của chúng ta, để leo lên các nấc thang thành công, đạt tới những địa vị quan trọng. Việc tìm kiếm thanh thế cá nhân có thể trở thành một căn bệnh tinh thần, giả trang bản thân ngay cả đằng sau những ý hướng tốt: chẳng hạn, khi đằng sau điều tốt chúng ta làm và rao giảng, chúng ta thực sự chỉ tìm kiếm bản thân và sự khẳng định bản thân, nghĩa là, chúng ta vượt lên trước và leo lên, chúng ta nhận thấy điều này ngay cả trong Giáo hội…Bao nhiêu lần, người Kitô hữu chúng ta – những người đáng lẽ phải là đầy tớ – lại cố gắng leo lên, vượt lên trước. Vì thế, chúng ta luôn cần đánh giá ý hướng thực sự của tâm hồn chúng ta, để tự hỏi: “Tại sao tôi đang thực hiện công việc này, trách nhiệm này? Để phục vụ hay đúng hơn để được công nhận, ca ngợi và nhận được lời khen?” Chúa Giêsu đối lập lôgíc trần tục này với lôgíc của Ngài: thay vì đề cao bản thân hơn người khác, hãy rời khỏi bệ sùng bái bản thân để phục vụ họ; thay vì nâng mình lên trên người khác, hãy dìm mình vào cuộc sống của người khác. Tôi đang xem chương trình “A Sua Immagine”, công việc phục vụ do Caritas thực hiện để không ai có thể thiếu thức ăn: quan tâm đến cơn đói của người khác, quan tâm đến nhu cầu của người khác. Có rất, rất nhiều người đang túng thiếu, và sau đại dịch, có nhiều người hơn nữa. Hãy tìm cách dìm mình vào việc phục vụ hơn là leo lên vì vinh quang của bản thân.
Đây là động từ thứ hai: dìm mình xuống. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta dìm mình xuống. Và chúng ta dìm mình xuống như thế nào? Trắc ẩn đối với cuộc sống của những ai chúng ta gặp. Chúng ta đang xem xét về nạn đói: nhưng chúng ta có động lòng trắc ẩn nghĩ về cái đói của rất nhiều người không? Khi chúng ta có một bữa ăn trước mặt chúng ta, vốn là một ân sủng từ Thiên Chúa mà chúng ta có thể ăn, thì có những người cả tháng không đủ ăn. Chúng ta hãy nghĩ về điều đó. Và dìm mình xuống cách trắc ẩn, để có lòng lòng trắc ẩn, không phải là một thống kê trong một cuốn bách khoa toàn thư… Không! Họ là những con người. Tôi có lòng trắc ẩn với mọi người không? Lòng trắc ẩn đối với cuộc sống của những người mà chúng ta gặp gỡ, như Chúa Giêsu đã làm với tôi, với anh chị em, với tất cả chúng ta, Ngài đã đến gần với lòng trắc ẩn. Chúng ta hãy nhìn vào Chúa chịu đóng đinh, hoàn toàn dìm mình vào lịch sử đầy thương tích của chúng ta, và chúng ta sẽ khám phá ra cách làm việc của Chúa. Chúng ta thấy rằng Ngài đã không ở trên trời để nhìn xuống chúng ta từ trên cao đó, nhưng Ngài đã hạ mình xuống để rửa chân cho chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu và tình yêu thì khiêm tốn, nó không tán dương bản thân, nhưng đi xuống như mưa rơi xuống đất và mang lại sự sống. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể chấp nhận cùng một đường hướng như Chúa Giêsu, đi từ nâng mình lên đến dìm mình xuống, từ não trạng về thanh thế, thanh thế trần tục, đến tinh thần phục vụ, sự phục vụ Kitô giáo? Sự cống hiến là cần thiết, nhưng không đủ. Một mình thật là khó, nhưng không phải là bất khả, vì chúng ta có sức mạnh bên trong giúp chúng ta. Đó là sức mạnh của Phép Rửa, của việc dìm mình vào Chúa Giêsu mà tất cả chúng ta đều đã nhân được nhờ ân sủng hướng dẫn chúng ta, thúc đẩy chúng ta đi theo Ngài thay vì tìm kiếm các lợi ích của bản thân, nhưng đặt mình phục vụ tha nhân. Đó là một ân sủng, một ngọn lửa mà Chúa Thánh Thần đã nhen nhóm trong tâm hồn chúng ta vốn cần được nuôi dưỡng. Hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần canh tân ân sủng Phép Rửa nơi chúng ta, sự dìm mình vào Chúa Giêsu đó, theo cách hiện hữu của Ngài, để nên giống tôi tớ hơn, nên tôi tớ như Ngài đã ở với chúng ta.
Và chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ: mặc dù Mẹ là người lớn lao nhất, nhưng Mẹ đã không tìm cách nâng mình lên, nhưng là người tôi tớ khiêm hạ của Chúa, và hoàn toàn dìm mình vào việc phục vụ chúng ta để giúp chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu.
———————————-
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn: vatican.va)
Tags: Angelus, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BA ĐIỀU CỐT YẾU CỦA THÔNG ĐIỆP “RERUM NOVARUM”
- CHIẾN TRANH Ở UCRAINA: KIEV VÀ CÁC ĐỒNG MINH HOAN NGHÊNH LỜI ĐỀ NGHỊ CỦA ĐỨC LÊO XIV VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN TẠI VATICAN
- HÃY NHÌN VÀO CHÚA KITÔ !
- ĐỨC LÊÔ XIV VÀ GIÁO HỘI, MỘT “CHÚT MEN” CỦA SỰ HIỆP NHẤT VÀ TÌNH YÊU
- NHỮNG LỜI PHÁT BIỂU CUỐI THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ PHÊRÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CỦA ĐỨC LÊ Ô XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: PHÊRÔ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI CHĂN DẮT ĐƠN ĐỘC, CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THỦ LĨNH Ở TRÊN NHỮNG NGƯỜI KHÁC
- VIDEO TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI
- ĐHY PAROLIN: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO CÓ THỂ CHỮA LÀNH NHỮNG CHIA RẼ TOÀN CẦU
- SỰ MỚI MẺ NÀY ĐƯỢC ĐỨC LÊÔ XIV MONG MUỐN CHO LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ CỦA MÌNH
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT PHỤNG VỤ GIỮA CÁC NGHI LỄ VÀ BIỂU TƯỢNG
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO CÁC THÀNH VIÊN CỦA ĐOÀN NGOẠI GIAO TẠI TÒA THÁNH : BỎ LẠI XUNG ĐỘT ĐẰNG SAU VÀ CHỌN THEO MỘT CON ĐƯỜNG MỚI
- ĐHY PAROLIN : TRONG SUỐT MẬT NGHỊ, ĐỨC LÊÔ XIV “KHÔNG BAO GIỜ MẤT ĐI NỤ CƯỜI NHẸ NHÀNG CỦA MÌNH”
- NỮ TU OONAH O’SHEA ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH UISG
- ĐỨC LÊÔ XIV, “MỘT GIÁO HOÀNG VÌ HÒA BÌNH VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT”
- GIÁO DỤC: ĐỨC LÊÔ XIV KHUYẾN KHÍCH ƠN GỌI TU TRÌ LA SAN
- NHỮNG KHUÔN MẶT CỦA HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC LÊÔ XIV Ở PERU
- ĐỨC LÊÔ XIV TIẾP KIẾN NHÀ VÔ ĐỊCH QUẦN VỢT JANNIK SINNER
- VĂN PHÒNG BÁO CHÍNH TÒA THÁNH ĐƯA RA LỜI GIẢI THÍCH CHÍNH THỨC VỀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC LÊÔ XIV