TẤT CẢ XOAY QUANH MỘT ĐỨA TRẺ
Xin mọi người đừng cười khi nghe câu hỏi này: Giáng Sinh là gì vậy?
Và mừng lễ Giáng Sinh, đó là mừng gì? Cái gì ở đàng sau hàng triệu cánh thiệp, hàng triệu món quà người ta trao nhau trong những ngày này? Cái gì là nguồn cảm hứng từ đó mới xuất hiện những hang đá xinh đẹp, những cây Noen rực rỡ, những đèn hoa lung linh, những bài ca Giáng Sinh dặt dìu, và cả những bữa Réveillons rộn rã? Cái gì là đối tượng của nỗi khắc khoải mong chờ suốt bốn tuần lễ Mùa Vọng vừa qua?
Sáng nay tôi nhận được một cánh thiệp Giáng Sinh điện tử, có kèm ca khúc Noel c’est l’amour rất hay. Tác giả ca khúc ấy như muốn trả lời cho câu hỏi ở đây, rằng:
Giáng Sinh là yêu thương.
Là trái tim vĩnh cửu (c’est un coeur éternel).
Là tình yêu trong đôi mắt đứa trẻ (c’est l’amour dans les yeux de l’enfance).
Vâng, tất cả ý nghĩa của lễ Giáng Sinh, nói cho cùng, XOAY QUANH MỘT ĐỨA TRẺ.
Chỉ cần nhìn vào đứa trẻ này, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ này, ta sẽ thấy tất cả nguồn mạch của niềm vui Giáng Sinh.
Đó là một đứa trẻ rất thật!
Nhiều khi khoảng cách 20 thế kỷ trong thời gian và mười ngàn cây số trong không gian làm cho chúng ta không ý thức rõ về tính ‘người thật việc thật’ của đứa trẻ này.
Ở đất nước mình, dường như chẳng có mấy di tích lịch sử từ 2000 năm mà còn tồn tại, điều đó gây cái cảm giác rằng quá khứ ấy quá xa xăm, gần như là thần thoại.
Nhưng đứa trẻ của đêm nay là rất thật, là một con người thật, như chúng ta là những con người thật đang ở trước mặt nhau đây. Dù các chi tiết trong câu chuyện của Tin Mừng Luca có hoàn toàn chính xác về mặt sử tính hay không, thì ít ra cái cốt của câu chuyện là 100% sự thật.
Thiên Chúa đã thật sự làm người, đã thật sự sinh ra trong hình hài một đứa trẻ, với cha mẹ là Giuse và Maria.
Và đó là Tin Mừng, Tin Mừng mà dưới ngòi bút của Luca, thiên sứ đã trao cho những người chăn chiên: “Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em”.
Hồi tôi ở bên Rôma, nhà tôi ở chỉ cách lăng mộ của Hoàng Đế Augustô một cây cầu qua khoảng sông hẹp. Mỗi lần đi qua và nhìn lăng mộ ấy, tôi thường nghĩ đến đoạn Tin Mừng này của Luca (“thời ấy hoàng đế Augustô ra chiếu chỉ…”), và tự nhủ: ông này là người đồng thời của Chúa, và dấu tích của ông vẫn còn đây, vẫn thấy được và sờ được, rất thật!
Đứa trẻ của đêm nay là một đứa trẻ rất thật như vậy.
Đứa trẻ ấy đã từng chào đời trên chính mặt đất này và trong chính dòng thời gian lịch sử này.
Và nơi đứa trẻ ấy, Thiên Chúa đã làm người.
Vĩnh cửu đã đi vào trong thời gian.
Vô hạn đã trở thành hữu hạn.
Trời đã nối với đất và đất đã gặp gỡ trời!
Theo Thánh Luca, cuộc chào đời của đứa trẻ là Con Thiên Chúa ấy đã diễn ra trong một đêm – và vì thế gọi là Đêm Thánh.
Thứ hai, đó là một đứa trẻ rất gần – gần gũi mọi người chúng ta, hoàn toàn không có một khoảng cách nào.
Ai muốn gặp giáo hoàng thì phải đi Rôma; ai muốn gặp ông Tổng thống Obama thì phải sang Mỹ – mà đi đến nơi cũng chưa chắc đã được gặp!
Còn Thiên Chúa, trong hình hài một đứa trẻ, Thiên Chúa mà dấu vết riêng của Ngài được thiên sứ mô tả: “một trẻ sơ sinh, bọc tã, nằm trong máng cỏ”, thì ai cũng có thể gặp được.
Những người chăn bò gặp được thì chúng ta hoàn toàn có thể gặp được.
Thiên Chúa từ trời cao xa tít đã đến thế giới này để ta có thể gặp được Ngài. Thiên Chúa vĩ đại, quyền uy đã hiện thân nơi một đứa trẻ bé bỏng mong manh, bọc tã, nằm trong máng cỏ, để cho ta có thể gặp được. Thiên Chúa sinh ra ngoài đường, ngoài đồng trống, để ta có thể gặp được. Ngài không ở trong đền đài dinh thự để ta phải ngại ngần việc bấm chuông hay ngại ngần chó dữ.
Chỉ sợ là ta ngại lạnh, ngại mưa gió, ngại bóng đêm, ngại mùi hôi hám của phân bò, và không tông cửa bước ra để đến với Ngài.
Vâng, lễ Giáng Sinh là lễ của niềm vui, niềm vui có Chúa – Emmanuel. Xin Chúa Hài Nhi cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm được Ngài đang ở với ta, rất thật và rất gần.
Xin cho chúng ta khi nhìn vào đứa trẻ trong hang đá Giáng Sinh thì thấy được tình yêu của Thiên Chúa, thấy được món quà tình yêu lớn nhất là CHÍNH CHÚA, là khuôn mặt của Lòng Chúa Thương Xót, misericordiae vultus, được trao ban tận tay và hoàn toàn miễn phí cho mình.
Và xin cho chúng ta ơn bình an của Chúa Hài Nhi.
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- NHỮNG BƯỚC ĐI THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: ĐIỀU CẤP THIẾT LÀ PHẢI “MANG CHÚA KITÔ ĐẾN VỚI MỌI DÂN TỘC”
- NGỘ ĐỘC THỦY NGÂN ĐÃ ĐẨY NHANH CÁI CHẾT CỦA THÁNH NỮ TÊRÊSA THÀNH LISIEUX
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 6. NGƯỜI GIEO GIỐNG. « NGƯỜI DÙNG DỤ NGÔN MÀ NÓI VỚI HỌ NHIỀU ĐIỀU » (Mt 13, 3a)
- HÃY NHÌN VÀO CHÚA KITÔ !
- ĐỨC LÊÔ XIV VÀ GIÁO HỘI, MỘT “CHÚT MEN” CỦA SỰ HIỆP NHẤT VÀ TÌNH YÊU
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CỦA ĐỨC LÊ Ô XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: PHÊRÔ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI CHĂN DẮT ĐƠN ĐỘC, CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THỦ LĨNH Ở TRÊN NHỮNG NGƯỜI KHÁC
- ĐỨC LÊÔ XIV: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT PHỤNG VỤ GIỮA CÁC NGHI LỄ VÀ BIỂU TƯỢNG
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO CÁC THÀNH VIÊN CỦA ĐOÀN NGOẠI GIAO TẠI TÒA THÁNH : BỎ LẠI XUNG ĐỘT ĐẰNG SAU VÀ CHỌN THEO MỘT CON ĐƯỜNG MỚI
- ĐỨC LÊÔ XIV, “MỘT GIÁO HOÀNG VÌ HÒA BÌNH VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT”
- GIÁO DỤC: ĐỨC LÊÔ XIV KHUYẾN KHÍCH ƠN GỌI TU TRÌ LA SAN
- NHỮNG KHUÔN MẶT CỦA HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC LÊÔ XIV Ở PERU
- “VIỆC BẦU ĐỨC LÊÔ XIV ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT TRONG TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI”
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA