Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:
Trong bài giáo lý tiếp theo về chủ đề Năm Thánh, “Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”, giờ đây chúng ta chú ý đến hai phép lạ biểu lộ quyền năng chữa lành được nảy sinh từ niềm tin vào Chúa Giêsu. Trong phép lạ đầu tiên, chúng ta thấy một người phụ nữ đang chịu đau khổ từ căn bệnh đã khiến bà bị xã hội xa lánh vì bị nhơ uế. Tin tưởng rằng Chúa Giêsu có quyền năng chữa lành mình, bà đã tiến đến chạm vào Ngài và nhờ đức tin, bà được chữa lành. Bất cứ khi nào chúng ta lại gần Chúa trong đức tin, thì Ngài chạm đến chúng ta, và ân sủng của Ngài bắt đầu thay đổi lối đường của chúng ta một cách nhiệm mầu. Trong phép lạ thứ hai, Chúa Giêsu đáp lại lời cầu xin đầy tin tưởng của người cha đang đau buồn và Ngài làm cho cô bé trỗi dậy từ cõi chết. Hai trình thuật Tin Mừng này dạy chúng ta đừng sợ chạy đến với Chúa Giêsu trong cầu nguyện và phó thác bản thân cho quyền năng chữa lành của tình yêu Ngài, tình yêu có thể biến đối những tình cảnh tưởng chừng vô vọng và thậm chí mang lại sự sống từ cõi chết.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 25/6/2025:
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, chúng ta lại chú ý đến những cuộc chữa lành của Đức Giêsu như là dấu chỉ hy vọng. Nơi Ngài, có một sức mạnh mà chúng ta cũng có thể cảm nghiệm được khi chúng ta đi vào trong mối tương quan cá vị của Ngài.
Một căn bệnh rất phổ biến trong thời đại của chúng ta chính là sự mệt mỏi về cuộc sống: thực tại đối với chúng ta xem ra quá phức tạp, nặng nề, khó đối diện. Và vì thế chúng ta tắt đèn, chúng ta thiếp đi, trong ảo ưởng rằng khi tỉnh giấc, mọi thứ sẽ khác đi. Nhưng thực tại cần phải được đối diện, và cùng với Đức Giêsu, chúng ta có thể làm tốt điều đó. Đôi khi chúng ta cảm thấy bị ngăn cản bởi sự xét đoán của những người đòi dán nhãn cho người khác.
Dường như đối với tôi, những hoàn cảnh này có thể tìm được câu trả lời trong đoạn văn từ Tin Mừng Máccô, nơi hai câu chuyện đan xen vào nhau: câu chuyện về cô bé 12 tuổi đang ốm liệt giường và sắp chết; và câu chuyện về người phụ nữ bị băng huyết đã 12 năm, tìm kiếm Đức Giêsu để được chữa lành (x. Mc 5, 21-43).
Xen giữa hai nhân vật nữ này, Thánh sử đưa vào nhân vật cha của cô gái: ông không ở nhà để phàn nàn về bệnh tật của con gái mình, nhưng đúng hơn ông đi ra và cầu xin sự giúp đỡ. Mặc dù là trưởng hội đường, nhưng ông không đưa ra đòi hỏi vì vị trí xã hội của mình. Khi cần chờ đợi, ông không mất kiên nhẫn, và ông đợi chờ. Và khi họ đến nói với ông rằng con gái ông chết và việc làm phiền Thầy cũng vô dụng, nhưng ông tiếp tục tin tưởng và hy vọng.

Cuộc đối thoại giữa người cha này và Đức Giêsu bị gián đoạn bởi người phụ nữ băng huyết đang tìm cách đến gần Đức Giêsu và chạm vào áo choàng của Ngài (c.27). Người phụ nữ này, rất can đảm, đã đưa ra quyết định sẽ làm thay đổi cuộc đời của bà: mọi người tiếp tục nói với bà giữ khoảng cách, tránh xa tầm nhìn. Họ đã buộc bà ở ẩn và cô lập. Nhiều lúc, chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân của sự phán xét từ người khác, những người tự phụ khoác cho chúng ta chiếc áo không phải của chúng ta. Và rồi chúng ta chịu đựng, và chẳng thể thoát ra khỏi nó.
Người phụ nữ ấy đã bước vào con đường cứu độ khi niềm tin vào Đức Giêsu có thể chữa lành bà bắt đầu nảy sinh: vì thế, bà tìm được sức mạnh để bước ra và đi tìm Ngài. Bà muốn chạm đến, và ít nhất chạm vào áo choàng của Ngài.
Có một đám rất đông xung quanh Đức Giêsu, và do đó nhiều người đang chạm đến Ngài, tuy nhiên chẳng có gì xảy ra với họ. Trái lại, khi người phụ nữ này chạm vào Đức Giêsu, bà được chữa lành. Sự khác biệt nằm ở đâu? Trong phần chú giải của mình về điểm này của bản văn, Thánh Augustinô nói – nhân danh Đức Giêsu – “Đám đông thì chen lấn, còn đức tin thì chạm đến” (Bài giảng 243, 2, 2). Như vậy là: mỗi khi chúng ta thực hiện một hành vi đức tin hướng về Đức Giêsu, sự tiếp xúc được thiết lập với Ngài, và ngay lập tức ân sủng của Ngài tuôn trào ra. Đôi khi chúng ta không ý thức về điều đó, nhưng một cách kín đáo và chân thật, ân sủng đến với chúng ta và dần dần biến đổi đời sống của chúng ta từ bên trong.

Có lẽ ngày hôm nay cũng thế, nhiều người đến với Đức Giêsu một cách hời hợt, mà không thực sự tin vào quyền năng của Ngài. Chúng ta bước đi trên bề mặt nhà thờ, nhưng có thể lòng chúng ta ở một nơi khác! Người phụ nữ này, lặng yên và vô danh, chế ngự được nỗi sợ hãi của mình, chạm được trái tim của Đức Giêsu với đôi bàn tay của mình, dù bị coi là nhơ uế bởi bệnh tật của bản thân. Và ngay tức khắc bà được chữa lành. Đức Giêsu nói với bà: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an” (Mc 5, 34).
Trong lúc ấy, người cha nhận được tin con gái mình đã chết. Đức Giêsu nói với ông: “Đừng sợ; chỉ cần tin thôi” (c. 36). Rồi Ngài đến nhà và, khi thấy mọi người đang khóc lóc than van, ngài nói: “Đứa bé không chết, nó ngủ đấy” (c. 39). Ngài vào phòng nơi đứa bé nằm, cầm lấy tay nó và nói: “Talità kum”, “Này bé, hãy trỗi dậy!”. Đứa bé đứng dậy và bắt đầu bước đi (x. cc. 41-42). Hành động của Đức Giêsu cho chúng ta thấy rằng Ngài không chỉ chữa lành mọi bệnh tật, nhưng còn làm cho kẻ chết sống lại. Đối với Thiên Chúa, Đấng là Sự Sống đời đời, cái chết về thể xác tựa như giấc ngủ. Cái chết thật sự là cái chết về linh hồn: về điều này chúng ta phải sợ hãi!

Một chi tiết sau cùng: Đức Giêsu, sau khi làm cho đứa bé sống lại, đã nói với cha mẹ cho đứa bé ăn chút gì đó (x. c-43). Đây là một dấu chỉ rất cụ thể về sự gần gũi của Chúa Giêsu với nhân loại chúng ta. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu điều này theo nghĩa sâu xa hơn, và tự hỏi: khi con cái của mình đang gặp khủng hoảng và cần sự dưỡng nuôi tinh thần, chúng ta biết cách để trao cho chúng sự nuôi dưỡng ấy không? Và làm thế nào chúng ta có thể, nếu chính bản thân mình không được dưỡng nuôi bởi Tin Mừng?

Thưa anh chị em, trong đời sống vẫn có những lúc thất vọng và nản lòng, và cũng có cả kinh nghiệm về cái chết. Chúng ta hãy học từ người phụ nữ ấy, từ người cha ấy: chúng ta hãy tiến lại gần Chúa Giêsu: Ngài có thể chữa lành và làm cho chúng ta sống lại. Chúa Giêsu chính là niềm hy vọng của chúng ta!
------------------------------------ Cồ Ngọc Hải dịch (nguồn: vatican.va)
