Vào cuối Tháng Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã kết thúc chuỗi kinh Mân Côi bằng một lời cầu nguyện kính Đức Mẹ tại Vườn Vatican vào thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2026. Đức Lêô XIV nhắc lại lời kêu gọi từ bỏ sự thờ ơ, và hành động như những người kiến tạo hòa bình, lắng nghe và phục vụ những người đau khổ. Đối với ngài, "mỗi người đều có thể và phải làm phần việc của mình".

Dưới đây là huấn từ của Đức Thánh Cha:
“Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ trung hiếu, và những ai hướng lòng trí về Người” (Tv 85,8). Những lời của Thánh vịnh này thật phù hợp với việc lần chuỗi Mân Côi tối nay, bởi vì chúng diễn tả niềm hy vọng mà chúng ta đang rất cần, đặc biệt khi đối mặt với những khó khăn và bạo lực hiện nay.
Chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn để lắng nghe lời Thiên Chúa, hầu trong cầu nguyện, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của các biến cố trong lịch sử, nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng luôn dẫn dắt lịch sử và nâng đỡ chúng ta. Đức Trinh Nữ Maria là hình mẫu của người tín hữu sẵn sàng lắng nghe ‘điều Chúa phán’ bằng trái tim. Mẹ là mẫu gương cho chúng ta về sự vâng phục đón chào Con Thiên Chúa đến nơi dạ Mẹ trong Mầu Nhiệm Nhập Thể.
Việc chiêm ngắm các mầu nhiệm Mân Côi với Đức Maria làm cho chúng ta nhận ra nơi Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Lời sau cùng duy nhất mà Chúa Cha đã phán, Ngôi Lời bình an cho tất cả những ai trở về với Người với tấm lòng ăn năn. Ngôi Lời ấy không bao giờ bỏ rơi chúng ta, ngay cả khi chúng ta lãng quên Người, ngay cả khi chúng ta lạc lối. Người đến kiếm tìm chúng ta và lôi kéo chúng ta lại gần với tình yêu vĩnh cửu của Người. Như ngôn sứ Isaia nhắc nhớ chúng ta: “Bình an, bình an cho khắp gần xa, Đức Chúa phán” (57,19). Bất cứ ai tin tưởng vào Thiên Chúa sẽ hiểu được lời loan báo bình an này và trở nên khí cụ hoà bình, dựng xây nó với đôi tay của mình (x.Mt 5,9).

Thật vậy, bình an không phải là một lý thuyết cần được kiểm chứng trong phòng thí nghiệm, cũng chẳng phải là một ảo tưởng ngây thơ, cũng không phải là một vấn đề phải theo đuổi vì lợi ích cá nhân. Khi được kiếm tìm với tấm lòng chân thật, bình an đúng hơn là một sự lời cam kết hằng ngày: nó phát xuất từ công lý và tình yêu, như một sự hài hoà gắn kết các cá nhân, gia đình, cộng đồng và dân tộc. Ngay cả trong thời đại hôm nay được ghi dấu bởi căng thẳng và xung đột, bình an trở nên khả thi khi chúng ta chọn lắng nghe tiếng khóc than của những ai bị tước mất nó: những trẻ em vô tội, những người cha người mẹ khổ đau, những tù nhân bị lạm dụng, những người tị nạn và biết bao người thuộc mọi lứa tuổi đang đau khổ. Tất cả họ không có gì ngoài một lời duy nhất trên môi: bình an!
Chúng đều biết rõ rằng bình an luôn luôn có thể bởi vì nó là một ân ban từ Thiên Chúa. Bình an này, bình an của Người, mang một diện mạo: đó là khuôn mặt của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng qua đời sống của mình, đã ban tặng cho chúng ta, giao hoà trời và đất. Như Thánh Tông đồ Phaolô viết: “Chính Người là bình an của chúng ta” (Ep 2,14). Người là Đấng phá đổ những bức tường thù nghịch, chế ngự tính kiêu căng bằng sự khiêm nhường và cứu chuộc tất cả công trình tạo dựng khỏi tội lỗi.
Chỉ khi Chúa Giêsu ở cùng chúng ta và chúng ta hành xử như những môn đệ đích thực của tình yêu Người, thì Chúa Thánh Thần mới có thể thực hiện những điều tưởng chừng như không thể đối với con người. Trái lại, khi chúng ta xa rời Thiên Chúa, thì chúng ta cũng khiến bản thân xa cách với nhân loại, khỏi người thân cận của mình và thờ ơ với đau khổ của họ. Mỗi lần chúng ta trở về với Chúa, thì sự bình an của Người trở thành trách nhiệm của chúng ta, theo các bổn phận cũng như nhiệm vụ của mỗi người.
Vì thế, lời cầu nguyện của chúng ta trở nên sứ mạng và lời ngôn sứ. Sẽ không còn phải nghe thấy tiếng kêu than của những người vô tội trong các thành thị của chúng ta. Không ai đáng phải chạy trốn khỏi nhà cửa của mình vì mối đe dọa từ bom đạn. Ước muốn quyền lực và bạo lực lời nói phải nhường chỗ cho niềm khát khao công lý và sự thật. Tuy nhiên, mọi người có thể và phải làm phần việc của mình, bắt đầu với những điều nhỏ bé nhưng quan trọng, kiêng bớt mọi hình thức bạo lực bằng lời nói hay thể lý trong cuộc sống thường ngày cũng như trên truyền thông xã hội.
Thưa anh chị em, bình an đích thực khởi đi trong một tâm hồn biết yêu thương. Bình an ấy được chứng thực bởi môi miệng nói ra những lời hoà giải. Nó được phản chiếu nơi những ánh mắt nhìn vào thế giới với sự dịu dàng và khôn ngoan. Đây là sức mạnh đích thực, sức mạnh của sự thật và tình yêu.
Thiên Chúa kiếm tìm những người xây dựng hoà bình! Xin Mẹ Diễm Phúc giúp chúng ta thân thưa với Người mỗi ngày bằng lời “Lạy Chúa, này con đây”, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng việc làm.
--------------------------------
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)
