Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

ĐHY Hollerich: Robert Schuman, Một Con Người Của Vùng Biên Giới Đã Xây Dựng Nên Châu Âu

Chuyến Tông du sắp tới của Đức Giáo hoàng Lêô đến Pháp cũng sẽ đưa ngài tới Metz, nơi Robert Schuman, đấng đáng kính, một trong những người sáng lập Liên minh Châu Âu, đã lớn lên. Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng Giám mục Luxembourg, suy tư về nhân vật quan trọng này cũng như cách mà trải nghiệm sống tại các vùng biên giới đã định hình tư tưởng và hành động chính trị của ông.

Sống nơi biên giới nghĩa là thấy mình đang ở một nơi có thể quan sát đồng thời nhiều thực tại khác nhau. Biên giới có thể là nơi nảy sinh căng thẳng, nhưng cũng là nơi diễn ra sự gặp gỡ và những cuộc trao đổi mang lại nhiều hoa trái. Do đó, biên giới không chỉ đơn thuần là một ranh giới chia cắt.

Robert Schuman đã trải nghiệm thực tế này một cách rất cụ thể.

Robert Schuman, một chính khách người Pháp, sinh ra tại Luxembourg vào ngày 29 tháng 6 năm 1886. Chính nơi sinh của ông đã phần nào hé lộ về tình hình chính trị tại vùng Lorraine và khu vực biên giới này, những yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời ông.

Cha ông xuất thân từ Evrange, một ngôi làng thuộc vùng Lorraine nằm ngay biên giới Pháp - Luxembourg. Sau năm 1870, Evrange được sáp nhập vào Đức. Mặc dù cả gia đình đều nói tiếng Moselle Franconian [một phương ngữ thuộc nhóm tiếng Đức vùng Trung-Tây, chú thích của biên tập viên], nhưng cha của Robert Schuman vẫn luôn coi mình là người Pháp và, chính vì lý do này, ông đã di cư sang Luxembourg, quê hương của vợ mình.

Chính tại ngôi trường tiểu học ở Luxembourg, Robert Schuman đã học tiếng Pháp.

Lịch sử gia đình và địa lý này đóng vai trò quan trọng trong việc thấu hiểu "Cha đẻ của châu Âu" trong tương lai. Robert Schuman chịu định hình sâu sắc bởi trải nghiệm về một cuộc sống giữa nhiều bản sắc khác nhau: sinh ra tại Luxembourg, xuất thân từ một gia đình vùng Lorraine, thuộc về nền văn hóa Franconian, nói cả tiếng Pháp lẫn tiếng Đức, và sau này trở thành một chính khách của nước Pháp.

Là một người Pháp yêu nước, nhưng những trải nghiệm sống đã ngăn ông trở thành một người theo chủ nghĩa dân tộc. Ông từng theo học tại Đức và trực tiếp trải nghiệm nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ cũng như truyền thống khác nhau.

Chính những trải nghiệm này đã giúp ông hiểu rằng con người hoàn toàn có thể bảo vệ bản sắc riêng của mình mà không cần coi bản sắc của người khác là mối đe dọa. Có lẽ, chính vì là một người gắn bó với vùng biên giới, nên ông mới thấu hiểu sự cần thiết phải vượt qua những chia rẽ giữa các dân tộc mà không hề phủ nhận bản sắc riêng của họ.

Tuổi thơ tại Luxembourg và dấu ấn sâu đậm của đức tin

Khi còn là học sinh tại trường Athenaeum ở Luxembourg, chàng thanh niên Robert Schuman đã chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi lòng sùng kính của người dân dành cho Đức Mẹ Luxembourg, Đức Bà An Ủi Kẻ Âu Lo.

Vào thời đó, trường Athenaeum tọa lạc tại tòa nhà vốn là trường dòng Tên cũ, nằm gần nhà thờ chính tòa. Trong suốt hai tuần diễn ra cuộc hành hương toàn quốc về nhà thờ chính tòa, học sinh của trường thường nghe thấy tiếng nhạc của các ban nhạc kèn đồng hòa cùng những đoàn rước của giáo dân. Trải nghiệm về đức tin sống động của người dân Luxembourg này chắc hẳn đã có tác động đến chàng thanh niên Robert.

Vị chính khách mà cả châu Âu sau này biết đến cũng là một người hay cầu nguyện, một người chịu ảnh hưởng sâu xa bởi đức tin Kitô giáo. Điều quan trọng là phải nhìn nhận song hành hai khía cạnh này trong con người ông: Schuman vừa là người cầu nguyện, vừa là người hành động.

Đức tin không khiến ông rút lui khỏi chính trường. Trái lại, nó thôi thúc ông dấn thân mạnh mẽ hơn vào việc theo đuổi công ích, công lý và hòa bình. Đời sống tâm linh của ông, tính cách cẩn trọng và sự chú tâm đến từng chi tiết đã giúp ông chuyển hóa những xác tín sâu xa thành các hành động chính trị cụ thể.

Từ không tưởng đến thực tại

Những tầm nhìn không tưởng về một châu Âu thống nhất đã xuất hiện qua nhiều thế kỷ: từ ý tưởng của Kant đến "Đại Kế hoạch" (Grand Design) của Sully dưới thời vua Henry IV; từ dự án Pan-Europe của Richard Coudenhove-Kalergi cho đến những tầm nhìn được thúc đẩy bởi các tổ chức kháng chiến chống lại Đức Quốc xã.

Các dự án này thể hiện khát vọng sâu sắc về sự thống nhất và hòa bình. Tuy nhiên, chúng thường khó chuyển hóa thành hiện thực chính trị. Chính ở điểm này, Schuman đã mang lại một nét mới mẻ. Ông đã thành công trong việc dung hòa giữa lý tưởng và thực tại.

Trong bản tuyên bố ngày 9 tháng 5 năm 1950, ông đã khẳng định: “Châu Âu sẽ không được hình thành trong một sớm một chiều, hay theo một kế hoạch duy nhất. Nó sẽ được xây dựng thông qua những thành quả cụ thể, mà trước hết là tạo ra tình liên đới trên thực tế.”

Câu nói này tóm tắt một cách xuất sắc phương pháp của ông. Schuman không muốn xây dựng châu Âu chỉ bằng những tuyên bố lớn lao hay những viễn cảnh không tưởng đẹp đẽ. Ông muốn bắt đầu bằng những thành quả cụ thể, có khả năng dần dần tạo dựng tình liên đới giữa các dân tộc.

Đối với ông, chỉ mơ về một thế giới tốt đẹp hơn thôi là chưa đủ. Cần phải hành động để kiến ​​tạo nên thế giới đó. Vì vậy, dự án châu Âu của ông dựa trên một niềm tin đơn sơ, nhưng mang tính quyết định: những dân tộc từng là kẻ thù của nhau hoàn toàn có thể trở thành đối tác và cùng nhau xây dựng tương lai.

Từ hận thù đến hòa giải

Là một người cầu nguyện và hành động, Schuman không thể không đau lòng trước mối hận thù chia rẽ người Pháp và người Đức sau chiến tranh. Những cảnh tượng kinh hoàng tại các trại tập trung đã để lại vết thương sâu sắc trong tâm hồn ông.

Tuy nhiên, ông đã không chọn con đường hận thù hay đối đầu triền miên. Ông chọn con đường hòa giải. Đây có lẽ là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong di sản mà ông để lại.

Sau những nỗi kinh hoàng của chiến tranh, việc tìm cách trả đũa là điều dễ hiểu. Thế nhưng, Schuman lại chọn xây dựng một mối quan hệ mới với nước Đức. Với một người có đức tin Kitô giáo sâu xa như ông, hòa giải không thể chỉ đơn thuần là một chiến lược chính trị. Nó phải là một mệnh lệnh luân lý và nhân bản.

Nhưng Schuman cũng có được tính hiện thực cần thiết để hiểu rằng sự hòa giải phải được cụ thể hóa thông qua các thể chế và cơ cấu. Những yếu tố từng là nguồn cơn của các cuộc xung đột tại châu Âu cần được chuyển hóa thành công cụ cho sự hợp tác.

Như vậy, hòa giải đã trở thành một dự án chính trị. Giáo hội và Đức Giáo hoàng luôn nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của hòa bình. Tiến trình hội nhập châu Âu đã mang lại cho châu lục này nền hòa bình bền vững trong suốt một thời gian dài.

Những con người có khả năng dung hòa giữa lý tưởng và thực tại

Tấm gương của Schuman cho thấy rằng dấn thân vào chính trị có thể mang lại ý nghĩa đích thực. Chính trị có thể trở thành một ơn gọi thực sự khi nó phục vụ con người, công lý và hòa bình. Nó có thể là nơi những vết thương lịch sử dần được chuyển hóa thành những con đường hướng tới tương lai.

Thế giới và châu Âu cần những người nam và người nữ có khả năng dung hòa giữa lý tưởng và thực tại, những con người miệt mài kiến ​​tạo và xây dựng hòa bình.

Chúng ta cần những người trẻ, những người nam và người nữ cầu nguyện và xác tín, không ngại bước vào “khu rừng” của chính trường để nỗ lực vì hòa bình và công lý, cũng như để đương đầu với những thách thức của thế giới hôm nay và mai ngày.

Tấm gương của ông Schuman nhắc nhở chúng ta rằng đức tin không được khiến ta trốn tránh thực tại của thế giới. Trái lại, đức tin mang lại cho ta lòng can đảm để đối diện với thực tại ấy và nỗ lực biến đổi nó.

Châu Âu, một công trình đang tiến triển

Có thể nói rằng Schuman đã biến trải nghiệm sống nơi vùng biên giới thành trải nghiệm của sự gặp gỡ và kết nối. Nơi mà biên giới lẽ ra có thể trở thành bức tường ngăn cách, ông lại muốn xây dựng một nhịp cầu. Nơi lịch sử từng gieo rắc sự ngờ vực, ông lại muốn vun đắp niềm tin. Nơi chiến tranh từng để lại những vết thương lòng, ông lại muốn kiến ​​tạo sự hòa giải.

Chính vì vậy, dự án châu Âu của ông vẫn thích đáng rất sâu xa trong thời đại ngày nay. Bởi lẽ, châu Âu không phải là một thực tại đã hoàn tất. Nó vẫn là một công trình cần được xây dựng, từ thế hệ này đến thế hệ khác.

Cần có những người nam và người nữ có khả năng nhìn xa hơn các biên giới, mà không từ bỏ bản sắc của mình, biết bảo vệ quê hương mà không coi thường quê hương của nước láng giềng, và biết biến những khác biệt thành cơ hội hợp tác.

Con người sinh ra tại Luxembourg, vùng đất của những đường biên giới này, có lẽ đã dạy cho chúng ta một bài học sâu xa hơn bất kỳ ai khác: biên giới có thể chia cắt các dân tộc, nhưng nó phải trở thành nơi khởi đầu cho cuộc gặp gỡ của họ.

Tý Linh

(theo ĐHY Jean-Claude Hollerich, Vatican News)