Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Gaza-Libăng: "Các Cuộc Can Thiệp Quân Sự Là Thiếu Tương Xứng"

Phát biểu tại Hội trường Phaolô VI trong buổi công nghị, ĐHY Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đã kêu gọi vượt qua khái niệm "chiến tranh chính đáng", đồng thời tập trung vào các sự kiện tại Trung Đông và Ucraina. Khi nêu bật những mâu thuẫn của châu Âu, vốn lên án hoặc ủng hộ một số quốc gia tùy theo lợi ích của mình, Đức Hồng y đã kêu gọi không nhượng bộ cho văn hóa quyền lực, và vun đắp một nền văn hóa khác dựa trên tình huynh đệ và công ích.

Đáp lại lời kêu gọi trong thông điệp Magnifica humanitas về việc "vượt qua lý thuyết chiến tranh chính đáng"; quan sát sự chuyển biến sâu xa về mặt "văn hóa" vốn đang tạo điều kiện cho việc phát động các cuộc chiến tranh mới, đặc biệt là thông qua các nguồn lực được tăng cường bởi trí tuệ nhân tạo; tái khẳng định rằng Giáo hội xa lạ với các lợi ích bầu cử, rằng Giáo hội "không dùng đến bạo lực ngôn từ hay đòi hỏi các đặc quyền," nhưng Giáo hội bảo vệ phẩm giá con người. Đây là những quan điểm được Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, trình bày tại phiên họp thứ hai của công nghị ngoại thường vào chiều ngày 26/6. Đó là một suy tư đào sâu về "văn hóa quyền lực," chủ đề trọng tâm trong Chương V của thông điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV.

Điểm đầu tiên mà Đức Hồng y nhấn mạnh liên quan đến sự lan rộng của một nền văn hóa toàn cầu hóa, vốn cũng tác động đến những người ở xa vùng chiến sự, nhưng lại "có xu hướng dẫn đến thái độ thụ động nào đó trước sự lan truyền không kiểm soát của một số dạng quyền lực, đặc biệt là thông qua các phương tiện truyền thông mới được tăng cường mạnh mẽ nhờ trí tuệ nhân tạo."

Chiến tranh chính đáng

Sau đó, ĐHy Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đã tập trung vào việc thao túng học thuyết xã hội của Giáo hội, vốn bị lợi dụng để tạo cơ sở lý thuyết cho những cuộc chiến tranh bất công nhất; "thay vì chấm dứt chiến tranh, nó lại góp phần biện minh cho chúng." Khái niệm tự vệ chính đáng (légitime défense) cũng được viện dẫn trong cái gọi là "chiến tranh phòng ngừa" (guerres préventives).

Gaza và miền nam Libăng, sự tàn phá toàn diện

Dựa vào Gaudium et Spes, Đức Hồng y Fernández nhấn mạnh rằng "việc phá hủy toàn bộ các thành phố không thể được coi là hành động tự vệ tương xứng." Về vấn đề này, ngài chỉ ra "sự thiếu tương xứng to lớn trong các cuộc can thiệp quân sự tại Gaza và miền nam Libăng," đồng thời nhắc nhớ "số lượng lớn trẻ em thiệt mạng (tỷ lệ cao hơn nhiều so với các quốc gia khác đang có chiến sự) và số lượng nhà cửa bị ném bom", vốn "cho phép nói về sự tàn phá toàn diện." ĐHY nói tiếp : "Tuy nhiên, dù là trong trường hợp của Nga hay sự tham gia của Hoa Kỳ vào các cuộc chiến tại Trung Đông, lý do biện minh luôn là một hình thức tự vệ nào đó."

Khái niệm tự vệ chính đáng

Trong bối cảnh này, luật nhân đạo quốc tế đã bị lãng quên, và chúng ta đang chứng kiến "​​sự bình thường hóa chiến tranh", nhưng còn cả, như chúng ta đọc thấy trong Thông điệp, sự "phục hồi chiến tranh đáng lo ngại như là công cụ của chính sách quốc tế," đi kèm với tình trạng "mất đi ký ức lịch sử" một cách nghiêm trọng. Theo nghĩa này, các cuộc chiến tranh phòng ngừa "đơn phương viện dẫn những hành động chuẩn bị tiềm tàng – nhưng chưa được chứng minh – cho hành động xâm lược từ bên ngoài," điều này biện minh cho những gì "chúng ta tiếp tục chứng kiến ​​tại Gaza, Libăng, Ucraina và cả những nơi khác." Do đó, cần phải xem xét lại khái niệm tự vệ chính đáng, cũng như khái niệm chiến tranh chính đáng.

Hạ thấp uy tín đối thủ

Những suy tư của Đức Hồng y Fernández dành sự chú trọng đáng kể cho vấn đề "văn hóa" quyền lực. Ngài tố giác một cuộc chiến văn hóa, "một nỗ lực tỉ mỉ, lan rộng và bao trùm vốn dẫn đến việc tương đối hóa mọi sự và rốt cuộc mang lại sự tự do to lớn cho các nhà lãnh đạo bạo lực", từ đó kêu gọi lưu tâm đến ba điều mà các Giám mục không thể chấp nhận. Điều đầu tiên liên quan đến thói quen thường xuyên hạ thấp uy tín những người có quan điểm khác biệt, cũng như việc khơi dậy nỗi sợ hãi và lòng oán hận, dọn đường cho những xung đột mới. Đức Hồng y nhấn mạnh: "Tại một số quốc gia, tình trạng bạo lực, thái độ hoài nghi yếm thế và những lời công kích ác ý từ các nhà lãnh đạo chính trị đã đạt đến những mức mà cho đến gần đây khó có thể hình dung nổi."

Sự thiếu nhất quán của châu Âu

Một điểm khác cần lưu ý là xu hướng coi hòa bình và đối thoại là những "quan điểm không tưởng hoặc phi lý"; đó là lý do tại sao người ta dần quen với bạo lực chính trị và chiến tranh, coi đó như một điều tất yếu. "Đôi khi, ngay cả các Giám mục cũng rơi vào cái bẫy này để tránh bị coi là ngây thơ" ; cuối cùng, sự thiếu nhất quán như là một chiến lược. "Nếu một quốc gia là kẻ thù, nósẽ bị lên án là phi dân chủ và phải chịu nhiều biện pháp trừng phạt; nhưng nếu đó là đồng minh, thì việc thiếu vắng tự do ngôn luận, nhân quyền và dân chủ lại bị phớt lờ." Nhận định này không chỉ nhắm vào các nhà lãnh đạo đang vấp phải sự chỉ trích rộng rãi từ quốc tế, mà còn hướng tới Liên minh Châu Âu vốn đang áp dụng lệnh trừng phạt kinh tế lên một quốc gia trong khi lại viện trợ tiền bạc và vũ khí cho quốc gia khác. Đây là những mâu thuẫn nảy sinh từ chủ nghĩa cơ hội, phản ánh sự thiếu vắng một khuôn khổ chân thực và vững chắc về các giá trị và sự thật.

Giáo hội, xa lạ với các lợi ích bầu cử

Đức Hồng y Fernández khẳng định : "Tin vui giữa bức tranh ảm đạm này là một không gian mới mẻ và bất thường đang mở ra cho học thuyết xã hội của Giáo hội. Quả thực, giáo huấn xã hội của chúng ta sở hữu một sự toàn vẹn, hài hòa và nhất quán mà người ta không thể tìm thấy trong chính trị, trong các đề xuất mang tính ý thức hệ hay trong các lĩnh vực khác của xã hội." Thông điệp Tin Mừng luôn chống lại chiến tranh, đứng về phía những người mong manh nhất và bênh vực sự sống; chính vì thế, "Giáo hội xa lạ với các lợi ích bầu cử, Giáo hội không dùng đến bạo lực ngôn từ và không đòi hỏi bất kỳ đặc quyền nào. Giáo hội luôn loan báo tình yêu cứu độ của Đức Kitô, nhưng không bao giờ tách rời điều đó khỏi việc kiên quyết bảo vệ phẩm giá con người trong mọi hoàn cảnh." Tóm lại, sứ điệp này được gửi đến toàn thể Giáo hội: "Nếu chúng ta canh chừng không nhượng bộ cho văn hóa quyền lực, và nếu chúng ta nỗ lực nuôi dưỡng một nền văn hóa khác dựa trên tình huynh đệ và công ích, thì chỉ bằng cách này, việc hội nhập văn hóa trọn vẹn của Tin Mừng tại các quốc gia của chúng ta và trong thời đại chúng ta mới có thể thực hiện được."

Tý Linh

(theo Benedetta Capelli – Vatican News)