Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

“Magnifica Humanitas”: Một Nền Thần Học Chống Lại Chủ Nghĩa Siêu Nhân

Thông điệp đầu tiên của Đức Lêô XIV mang lại một câu trả lời thần học đối với một thế giới không chấp nhận những giới hạn của chính mình, cha Clément Barré, một linh mục thuộc Giáo phận Bordeaux, Pháp, giải thích. Đối lại lôgic kiểu tháp Babel của người tìm cách tôn mình lên thông qua sự thống trị là lôgic của một Thiên Chúa khiêm nhường tự hạ. 

Cần phải cẩn thận để không giản lược Magnifica Humanitas, thông điệp đầu tiên của Đức Lêô XIV về việc bảo vệ nhân vị trong thời đại trí tuệ nhân tạo, thành một sự suy ngẫm chính trị hay luân lý đơn thuần về cách thức định hình, sử dụng hoặc điều chỉnh việc sử dụng AI. Bởi vì nếu sự suy ngẫm luân lý quả thực có hiện diện và quan trọng, nhưng văn kiện này đặc biệt muốn mang lại một câu trả lời thần học cho thế giới mà chúng ta thấy đang nổi lên từ những công nghệ mới này.

Một người muốn tôn mình lên

Đức Giáo hoàng đã xác định chính xác nền nhân học ẩn chứa đằng sau cuộc cách mạng kỹ thuật số. Chủ nghĩa siêu nhân và chủ nghĩa hậu nhân bản, mà ngài bàn đến trong chương 3 như những "câu chuyện cơ bản" vốn đã xâm chiếm trí tưởng tượng tập thể vượt xa giới học thuật, mang một tầm nhìn mạch lạc về con người: một hữu thể được định nghĩa bởi khả năng của nó, với ơn gọi là tăng cường chúng một cách vô hạn, giảm thiểu sự mong manh, loại bỏ những điều không lường trước được, kiểm soát mọi thứ. Giới hạn luôn được coi là những khiếm khuyết cần được sửa chữa. Sai lầm là thứ cần được tối ưu hóa. Cái chết là một vấn đề kỹ thuật.

Lôgic này được mô tả bằng một "biểu tượng trong Thánh Kinh": tháp Babel. Dự án khổng lồ của một nhân loại, không có Thiên Chúa và chống lại Ngài, muốn "tạo dựng tên tuổi cho mình" và "chạm tới trời" (St 11, 4); nghĩa là, tự trao cho mình nguồn gốc và cùng đích của mình, tồn tại ngoài bất kỳ quy chiếu nào mà mình không tự đặt ra, và vượt qua hiểm nguy bằng sức mạnh thiên tài duy nhất của mình, ngay cả khi phải hy sinh phẩm giá con người. Đối lập với dự án tháp Babel này, một biểu tượng của các phong trào theo chủ nghĩa siêu nhân và chủ nghĩa hậu nhân bản, Đức Giáo hoàng đưa ra hình ảnh ngôn sứ Nơ-khê-mi-a tái thiết Giêrusalem sau thời kỳ lưu đày, bằng cách dành thời gian để chiêm ngắm, lắng nghe, tham khảo ý kiến ​​và hiệp thông.

Thiên Chúa hạ mình xuống

Trước cám dỗ tháp Babel, của một người muốn nâng mình lên tận trời bằng sức mạnh kỹ thuật, Thông điệp đáp lại bằng sự mặc khải về một chuyển động hoàn toàn trái ngược. "Trong khi các ý thức hệ cũ và mới thúc đẩy con người vượt qua giới hạn bằng kỹ thuật và tôn mình trên người khác để khẳng định sự thống trị, thì mầu nhiệm Con Thiên Chúa, Đấng bước vào thân phận của chúng ta, mô tả một chuyển động ngược lại: Thiên Chúa hằng sống hạ mình xuống trong lịch sử của chúng ta" (MH, số 232).

Mầu nhiệm Nhập Thể được trình bày ở đây như một mô hình phản biện mang tính cấu trúc đối với chủ nghĩa siêu nhân. Thiên Chúa không loại bỏ sự mong manh của con người, Ngài thánh hóa nó từ bên trong. "Không có khoảnh khắc hay thân phận nào của nhân loại mà không xứng đáng với Chúa" (id.): máng cỏ, Giuđêa, thập giá, mộ phần - những gì mà mô hình kỹ trị coi là giới hạn cần vượt qua, thì Sự Nhập Thể lại thánh hóa nó thành nơi hiện diện của Thiên Chúa. Từ đó nảy sinh sự đảo ngược nhân học trung tâm của văn kiện: "lớn hơn chính con người" thực sự, chủ nghĩa siêu nhân đích thực, vốn cho phép nhân loại vượt lên trên bản tính của mình, không phải là con người được tôn lên, nhưng là con người được ngự trị. Theosis, học thuyết về sự thần hóa, không phải là sự trốn tránh khỏi nhân loại, mà là sự hoàn thành sâu xa nhất của nó. Và sự khác biệt với giấc mơ siêu nhân là rất triệt để: "Điều cứu độ con người, đó không phải là sự tự mãn được gia cố, nhưng là một mối quan hệ giải phóng, một sự hiệp thông biến đổi" (số 128). Vì Thiên Chúa đã làm người để con người trở thành Thiên Chúa.

Sự giới hạn xác thực nhân tính

Thần học này giả định một nền nhân học mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã trình bày với sự rõ ràng hiếm có. Ngày nay, mọi thứ xuất hiện như một "giới hạn" thường được coi là một khuyết điểm cần được sửa chữa. Đức Giáo hoàng đảo ngược lôgic này: "Con người không triển nở bất chấp giới hạn, nhưng thường là ngang qua giới hạn" (số 118), bởi vì chính trong giới hạn mà lòng trắc ẩn, sự quảng đại, lòng tôn thờ và kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa được bén rễ.

Giới hạn không phải là điều con người phải chạy trốn để tìm thấy Thiên Chúa: đó là nơi Thiên Chúa đến gặp gỡ con người. Thiên Chúa không chọn gặp gỡ con người trong sức mạnh của họ, nhưng trong sự yếu đuối của họ. Cũng chính ở đó, con người được phân biệt rõ ràng với máy móc bởi vì "đối với một thuật toán, lỗi là điều cần được sửa chữa; đối với một nhân vị, nó có thể là khởi đầu của một sự thay đổi sâu xa" (id.).

Nền văn minh tình yêu

Chương cuối cùng đưa biện chứng này đến kết luận chính trị. Đối mặt với "văn hóa quyền lực" vốn bình thường hóa chiến tranh, giảm thiểu kẻ thù thành một dữ kiện và nạn nhân thành thiệt hại ngoài ý muốn, Đức Lêô XIV tiếp nối ý tưởng của Đức Phaolô VI: nền văn minh tình yêu. Không phải như một sự không tưởng ngây thơ, nhưng là một "dự án đầy đòi hỏi": chuyển hóa lòng bác ái thành các cấu trúc công lý, trao một hình thức thể chế cho tình huynh đệ, biến sự tương tùy phải chịu thành tình liên đới mong muốn. Và tiêu chí mà ngài áp dụng cho AI do đó rất rõ ràng: việc AI làm cho chúng ta hiệu quả hơn hay kết nối hơn thì chưa đủ. Nó phải được dùng để xây dựng gia đình nhân loại toàn cầu này, nơi sự gần gũi kỹ thuật số trở thành cơ hội thực sự cho sự gặp gỡ và chăm sóc lẫn nhau.

Đây là lý do tại sao Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh một từ: "giải giới". Giải giới AI, đó có nghĩa là loại bỏ nó khỏi lôgic của sự cạnh tranh vũ trang, dù là quân sự, kinh tế hay nhận thức. Đặc biệt, nó có nghĩa là "phá vỡ sự tương đương giữa sức mạnh kỹ thuật và quyền quản lý" (số 110). Những người có khả năng không nhất thiết có quyền quyết định. Năng lực không mang lại tính hợp pháp. Một nền văn minh chấp nhận giới hạn của mình không thể cho phép sức mạnh kỹ thuật trở thành nguyên tắc quản trị. Giải giới không có nghĩa là từ bỏ công nghệ, nhưng là đặt nó vào đúng vị trí của nó: phục vụ con người, chứ không bao giờ đứng trên con người.

Một Thông điệp xã hội

Magnifica Humanitas là một thông điệp xã hội dựa trên một khẳng định thần học cơ bản: chủ nghĩa siêu nhân là một cứu độ học không có ân sủng. Đạo đức điều tiết của nó không thể được hiểu nếu thiếu lời rao giảng này về một Thiên Chúa tự hạ mình ở nơi đâu nhân loại tự phụ tôn mình lên, và biến sự hạ mình này thành con đường duy nhất dẫn đến sự viên mãn thực sự.

----------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Aleteia)