Chương trình của công nghị Hồng y diễn ra vào ngày 26–27/6, do Đức Lêô XIV gửi tới các Hồng y, bao gồm nội dung suy tư về việc cập nhật học thuyết chiến tranh chính đáng. Bước phát triển quan trọng gần nhất của khái niệm này bắt nguồn từ cha Francisco de Vitoria, một tu sĩ Dòng Đa Minh sống vào thế kỷ XVI, nhân vật được giới thiệu tại đây bởi chuyên gia địa chính trị Jean-Baptiste Noé.

Ngay từ những lời đầu tiên khi mới bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình, Đức Lêô XIV đã đề cập đến hòa bình và chiến tranh. Trong suốt năm qua, ngài thường xuyên trở lại với khái niệm "chiến tranh chính đáng", nhấn mạnh sự cần thiết phải cập nhật và vượt qua quan niệm này. Như ngài đã nêu trong thông điệp đầu tiên của mình, Magnifica humanitas, chiến tranh chính đáng quá thường bị viện dẫn để biện minh cho mọi cuộc chiến, mà không hề xem xét liệu cuộc chiến đó có thực sự chính đáng hay không. Việc đưa vấn đề chiến tranh chính đáng vào chương trình của công nghị Hồng y sắp tới cho thấy Đức Giáo hoàng Lêô XIV đang thực hiện thêm một bước tiến nhằm đưa khái niệm này trở lại vị trí trung tâm trong nền thần học của học thuyết xã hội và để cập nhật nó cho trong thế giới ngày nay.
Chiến tranh và luật pháp
Khi nhắc đến chiến tranh chính đáng, người ta thường nghĩ ngay đến các tác giả cổ điển, đặc biệt là thánh Augustinô và thánh Tôma Aquinô. Tuy nhiên, có một tác giả khác, dù đóng vai trò lịch sử mang tính nền tảng, lại thường bị bỏ quên: linh mục Francisco de Vitoria (1483–1546). Là một tu sĩ Dòng Đa Minh người Tây Ban Nha và là giáo sư thần học tại Đại học Salamanca, cha Vitoria đã đổi mới suy tư về chiến tranh chính đáng bằng cách xem xét một sự kiện mới mẻ to lớn của thời đại mình: việc phát hiện ra châu Mỹ và các dân tộc ngoài châu Âu.
Vào năm 1539, nhà thần học này đã trình bày hai bài giảng công khai mà về sau được xuất bản sau khi ngài qua đời với nhan đề De Indis ("Về thổ dân châu Mỹ") và De Iure Belli ("Về luật chiến tranh"). Hai bản văn này ra đời từ một tình huống hoàn toàn mới mẻ mà chưa tác giả nào thời cổ đại hay trung cổ từng phải đối mặt: cuộc chạm trán với những dân tộc không chia sẻ tôn giáo, văn hóa hay khung pháp lý của những người đang tiến hành chiến tranh. Do đó, học thuyết về "chiến tranh chính đáng" phải trả lời một vấn đề mới: làm thế nào tiến hành chiến tranh chống lại một kẻ thù không thuộc về thế giới luân lý của mình? Trước thời điểm đó, ngoại trừ các cuộc Thập tự chinh, chiến tranh thường diễn ra giữa các quốc gia Kitô giáo, và các phản ứng về mặt đạo đức hay pháp lý nảy sinh từ đó đều nằm trong khuôn khổ Kitô giáo, chẳng hạn như các quy định về "Hòa bình của Chúa" và "Hưu chiến của Chúa". Nhưng, với châu Mỹ, đặt ra vấn đề về việc tiến hành chiến tranh theo khuôn khổ chính đáng đối với chúng ta, trong khi đối phương lại có khung luân lý khác và không tôn trọng khung luân lý của chúng ta. Tuy nhiên, những gì từng là điều mới mẻ đối với cha Vitoria nay lại trở thành vấn đề lớn của thời đại chúng ta. Làm thế nào tiến hành chiến tranh chống lại các phần tử thánh chiến, chống lại các binh sĩ trẻ em, hay chống lại những quốc gia đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân cho mục đích tấn công? Nói cách khác, làm thế nào tôn trọng khung luân lý của mình mà không chịu sự lệch đối xứng so với đối phương?
Những ý tưởng chủ đạo của Vitoria
Cha Vitoria đã thách thức các lý lẽ biện minh do những người đương thời đưa ra mà ngài cho là không chính đáng. Chẳng hạn, đối với ngài, việc không tin theo đạo không phải là cơ sở để tiến hành chiến tranh. Ngài viết : "Việc không tin theo đạo không phải là rào cản đối với việc ai đó thực sự là chủ sở hữu." Người thổ dân châu Mỹ đã có quyền sở hữu hợp pháp đối với đất đai của họ trước khi người Tây Ban Nha đến, và sự khác biệt tôn giáo không phải là cơ sở cho việc chinh phạt. Việc từ chối hoán cải cũng không phải là lý do chính đáng để gây chiến. Ngay cả khi người thổ dân châu Mỹ không chấp nhận Tin Mừng sau khi được nghe rao giảng một cách tự do, thì điều đó không biện minh cho việc tiến hành chiến tranh chống lại họ. Sự hoán cải không thể bị áp đặt bằng vũ lực, điều này vô hiệu hóa một thực hành phổ biến vào thời bấy giờ.
Những tập tục bị coi là man rợ cũng không phải là lý do để gây chiến: "Những tội trái ngược tự nhiên không phải là lý do để tiến hành chiến tranh." Người ta không thể tấn công một dân tộc vì cho rằng tập tục của họ là thấp kém hay phi luân lý. Một sự lên án mà một số nhà nhà luân lý đã lấy lại trong thời kỳ thuộc địa.
Một quyền tự nhiên phổ quát
Sau khi đặt vấn đề với những biện minh chính yếu về "chiến tranh chính đáng" do các nhà tư tưởng cùng thời đưa ra, ngài vẫn nỗ lực định nghĩa thế nào là một cuộc chiến tranh chính đáng. Chẳng hạn, cha Vitoria chủ trương rằng có một quyền tự nhiên phổ quát mà tất cả mọi người đều có thể nhận thức được thông qua lý trí, bất kể khác biệt về văn hóa hay tôn giáo. Chính trên nền tảng này, chứ không phải trên đức tin Kitô giáo hay sự ưu việt của châu Âu, mà ngài có thể nói về chiến tranh chính đáng mà không cần có một hệ quy chiếu chung.
Từ đó, ngài rút ra hai lý do chính đáng để tiến hành chiến tranh. Trước hết, quyền tự nhiên giao tiếp giữa các dân tộc : đi lại, buôn bán và giảng đạo. Nếu quyền này bị xâm phạm bằng vũ lực, thì việc đáp trả tự vệ là chính đáng. Tiếp đến, việc bảo vệ những người vô tội: người ta có thể can thiệp để bảo vệ những người mà một dân tộc khác áp bức hoặc hy sinh, với điều kiện hành động can thiệp đó phải tương xứng. Đây chính là tiền thân trực tiếp của quyền can thiệp vào thời hiện đại.
Chiến tranh chính đáng từ cả hai phía
Nhưng đóng góp độc đáo nhất của cha Vitoria nằm ở một giả thuyết mà các tác giả cổ điển chưa từng tính đến. Ngài cho rằng một cuộc chiến có thể là chính đáng từ cả hai phía. Ngài viết trong tác phẩm De Iure Belli : "Có thể xảy ra trường hợp cuộc chiến là chính đáng từ cả hai phía." Làm sao điều này có thể được? Cha Vitoria phân biệt giữa tính chính đáng khách quan, khi lý do thực sự chính đáng, và tính chính đáng chủ quan, khi một bên tin tưởng một cách thiện chí rằng mình có quyền đối với cuộc chiến này. Đối với chiều kích thứ hai này, ngài đưa ra một khẳng định luôn luôn thời sự: "Nếu những người 'man di' tin tưởng một cách thiện chí rằng họ có quyền giao chiến, cũng giống như chính người Tây Ban Nha tin tưởng một cách thiện chí rằng họ có quyền này, thì cuộc chiến là chính đáng từ cả hai phía xét về khía cạnh miễn trừ tội lỗi."
Làm như thế, cha Vitoria bác bỏ việc sử dụng chiến tranh chính đáng như một công cụ phán xét đơn phương. Không có một thẩm phán bên ngoài nào có thể quyết định, chỉ dựa trên khung quy chiếu của riêng mình, rằng cuộc chiến của của mình là chính đáng và cuộc chiến của kẻ thù là không chính đáng. Niềm tin chân thành chính mình có quyền này có thể biện minh về mặt luân lý cho cả người đang tham gia một cuộc chiến vốn không chính đáng xét về mặt khách quan. Hệ quả thực tiễn của điều này rất rõ ràng: nếu không thể chắc chắn rằng mình có quyền, người ta buộc phải hết sức kiềm chế trong các phương tiện. "Không phải mọi hành động đều được phép trong chiến tranh, ngay cả khi đó là một cuộc chiến chính đáng."
Các nền tảng của quyền tự nhiên
Như vậy, cha Vitoria đã đặt nền tảng cho quyền tự nhiên hiện nay, ý tưởng cho rằng mọi con người đều sở hữu những quyền bất khả xâm phạm bởi vì họ là con người, chứ không phải vì họ là Kitô hữu. Đó cũng là trường hợp của những người thổ dân châu Mỹ chưa được rửa tội vào thời của ngài, đó cũng là trường hợp đối với nhiều dân tộc ngày nay. Ngài cũng đưa ra nền tảng rằng sức mạnh và sự bành trướng của một đế chế không phải là cơ sở cho một cuộc chiến tranh chính đáng, ngay cả khi được tiến hành nhân danh lợi ích chung hay luân lý, và ngay cả khi cuộc chiến được thực hiện chống lại những người "man di". Cả ở điểm này, đó là một suy tư có thể rất phù hợp với thời đại ngày nay của chúng ta. Cuối cùng, ngài đặt ra vấn đề về một thẩm quyền bên ngoài hợp pháp, có đủ tư cách xác định đâu là cuộc chiến tranh chính đáng và đâu không. Người ta nghĩ đến Hội Quốc Liên (SDN : Société des Nations) thời ngài và Liên Hợp Quốc ngày nay.
Điều mà cha Francisco de Vitoria làm sáng tỏ, đó là truyền thống Kitô giáo rất phong phú và sâu rộng, và nếu các vấn đề ngày nay đòi hỏi những câu trả lời ngày nay, thì chúng vẫn có thể được soi sáng bởi tư tưởng và các cuộc tranh luận của những tác giả cổ điển.
----------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : Aleteia)
