Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV Nêu Lên Bốn Chân Lý Của Mình Với Các Nghị Sĩ Tây Ban Nha

Ngày 8/6, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã có bài phát biểu trước các nghị sĩ Tây Ban Nha, bảo vệ "giá trị cơ bản" của sự sống, vai trò trung tâm của gia đình, giáo dục Công giáo và tự do tôn giáo. Ngài cũng kêu gọi một phản ứng đối với "thảm kịch di cư bi thương" vốn vượt lên trên "bất kỳ cách giải thích thuần túy nào về nhân khẩu học hoặc kinh tế". Về phần mình, bà chủ tịch quốc hội TBN khẳng định: "Đồng cảm với lời của Đức Thánh Cha là nghĩa vụ đạo đức của tất cả các nền dân chủ".

Nền tự do hiện đại cũng được chuẩn bị bởi một quá trình thức tỉnh lương tâm lâu dài, được ghi dấu sâu sắc bởi truyền thống Kitô giáo,” Đức Lêô XIV tuyên bố trước Quốc hội Tây Ban Nha tại Madrid vào ngày 8 tháng 6 năm 2026, ngày thứ ba trong chuyến thăm Tây Ban Nha của ngài. Trong một bài phát biểu được vỗ tay hoan nghênh rộng rãi, gợi nhớ đến thời kỳ hoàng kim của Tây Ban Nha Công giáo, Đức Giáo hoàng đã bảo vệ “giá trị cơ bản” của sự sống, bí mật của tòa giải tội, vai trò trung tâm của gia đình, giáo dục Công giáo và tự do tôn giáo, đồng thời kêu gọi một phản ứng đối với “thảm kịch di cư bi thương” vượt ra ngoài “bất kỳ cách giải thích thuần túy nào về nhân khẩu học hay kinh tế”. Trước “cuộc khủng hoảng tinh thần và văn hóa sâu sắc” mà thế giới đang trải qua, ngài kêu gọi một “sự canh tân luân lý” của chính trị.

Sáng hôm đó, Đức Giáo hoàng cử hành Thánh lễ tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh, sau đó tiếp kiến ​​riêng Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sánchez, trong khoảng hai mươi phút. Tiếp theo, ngài di chuyển bằng ô tô đến Palacio de las Cortes, trụ sở của cơ quan lập pháp Tây Ban Nha, nơi ngài dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu đầu tiên trong ngày trước Quốc hội. Tòa nhà theo phong cách tân cổ điển này được xây dựng trên nền của một nhà thờ tu viện cũ bị phá hủy vào thế kỷ XIX. Tại đó, Đức Giáo hoàng được chào đón bởi Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện, bà Francina Armengol và ông Pedro Rollán Ojeda.

Hòa bình phải được đặt ở trọng tâm của hành động chính trị quốc tế

Được xây dựng vào thế kỷ XIX trên nền một nhà thờ cũ dâng kính Chúa Thánh Thần, tòa nhà bán nguyệt này thường xuyên xuất hiện ở trung tâm lịch sử đất nước, đặc biệt là trong cuộc đảo chính thất bại của Đại tá Antonio Tejero năm 1981, khi người của ông ta nổ súng bên trong tòa nhà Quốc hội. Viên sĩ quan này, hoài niệm về chế độ Franco, đã chứng kiến ​​kế hoạch khôi phục chế độ độc tài của mình bị Nhà vua và tất cả các đảng phái chính trị trong nước cản trở, những người cam kết với sự ổn định thể chế của Tây Ban Nha, những giá trị được tưởng niệm trong những ngày này trong cung điện bằng những bức ảnh của các quan chức được bầu, những người đã ký Hiến pháp năm 1978, hiến pháp đã khôi phục chế độ đa nguyên chính trị.

Khi Đức Giáo hoàng đến nghị trường, ngài đã nhận được sự vỗ tay hoan nghênh nồng nhiệt từ tất cả các thành viên quốc hội, trước sự hiện diện của Chủ tịch Thượng viện, Chính phủ Tây Ban Nha, Tòa án Hiến pháp và Tòa án Tối cao, cũng như các cựu thủ tướng Mariano Rajoy và José Maria Aznar (Đảng Nhân dân, cánh hữu). Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội, Francina Armengol (Đảng Xã hội), đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện của Đức Giáo hoàng, lần đầu tiên ngài đến trước Nghị viện Tây Ban Nha. Bà nhấn mạnh: "Hòa bình phải được đặt ở trọng tâm của hành động chính trị quốc tế", đồng thời nêu bật tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương, một trong những điểm đồng thuận giữa chính phủ cánh tả và Tòa Thánh.

Bà chủ tịch cũng bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với lập trường của Đức Giáo hoàng về trí tuệ nhân tạo trong thông điệp Magnifica Humanitas, được ban hành vào ngày 25/5. Bà khẳng định: "Đồng cảm với lời của Đức Thánh Cha là nghĩa vụ đạo đức của tất cả các nền dân chủ". Bà cũng mô tả lạm dụng tình dục là một "vết thương hở" trong Giáo hội Công giáo cần "sự sửa chữa và bồi thường". Hội đồng Giám mục và chính phủ đã đạt được thỏa thuận về cơ chế bồi thường theo từng trường hợp cụ thể vào tháng Ba vừa qua, sau nhiều năm căng thẳng. Tòa Thánh thông báo rằng Đức Giáo hoàng dự kiến ​​sẽ gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng trong chuyến thăm của mình. Theo báo chí Tây Ban Nha, cuộc trao đổi này dự kiến ​​sẽ diễn ra vào chiều thứ Hai này.

Tây Ban Nha, vùng đất của tự do và pháp quyền

Trong bài phát biểu dài của mình, Đức Lêô XIV giải thích rằng sự hiện diện của ngài muốn thể hiện “một cử chỉ liên đới với Tây Ban Nha” và là dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng mà Giáo hội dành cho đời sống chính trị, đồng thời tôn trọng “sứ mệnh riêng” của các thể chế lập pháp. Ngài ca ngợi “ký ức đặc biệt phong phú” của đất nước, khẳng định rằng di sản này “đã định hình nên một cách đặc biệt trải nghiệm sự tự do, thực hành công lý và tổ chức đời sống cộng đồng”.

Tự do […] là một trong những món quà quý giá nhất mà Trời ban cho nhân loại,” Đức Giáo hoàng khẳng định, khi trích dẫn tác phẩm Don Quixote của Miguel de Cervantes. Ngài nhấn mạnh làm thế nào chiều kích này của con người được thể hiện trong “chiều sâu tâm linh” của thánh Têrêsa Avila, nhưng cũng trong “nỗi bất an siêu hình” của nhà thơ và chính trị gia Công giáo Miguel de Unamuno (1864-1936), một đối thủ bảo thủ phản đối chế độ Franco.

Dưới những bức bích họa mô tả các nhân vật như Christophe Colomb và nữ hoàng Isabella Người Công Giáo, Đức Giáo hoàng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của Trường phái Salamanca trong lĩnh vực luật học, nhắc lại rằng chính trong khuôn viên của trường đại học này, một trong những trường đại học lâu đời nhất ở châu Âu, mà tu sĩ dòng Đa Minh Francisco de Vitoria đã hình thành nguyên tắc "Totus Orbis" – "toàn thế giới" – vào thế kỷ XVI, thời điểm khám phá ra châu Mỹ, đồng thời mô tả nó như là nền tảng của luật quốc tế. "Khi những chân trời mới và những khả năng to lớn được mở ra trong mối quan hệ giữa các dân tộc, một số trí thức đã hiểu rằng lý trí không thể được viện dẫn để hợp pháp hóa những gì mà sức mạnh hoặc lợi ích cá nhân cho là thích hợp", ngài nhấn mạnh, đồng thời thừa nhận rằng "xã hội và chính Giáo hội không phải lúc nào cũng sống đúng với" những trực giác này.

Đức Lêô XIV mô tả di sản của trường phái tư tưởng này là “một trong những di sản vĩ đại của Tây Ban Nha”, một di sản “vẫn tiếp tục vang vọng cho đến ngày nay: phẩm giá, công lý và công ích phải là chuẩn mực trong các mối quan hệ xã hội, cả trong nước và quốc tế”. Đức Giáo hoàng nhấn mạnh tính thích đáng của nó trước “những thế giới mới đang mở ra trước mắt chúng ta và không còn được đánh dấu trên bản đồ nữa” - những thế giới của công nghệ, kinh tế, y sinh học và vũ trụ kỹ thuật số, “nơi quyền lực con người chạm đến những lĩnh vực ngày càng nhạy cảm của đời sống cá nhân và xã hội”. Quy chiếu đến thông điệp Magnifica Humanitas của mình, ngài đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của “sự phân định” về “chỗ đứng của nhân vị” trong các quyết định chính trị.

Bảo vệ sự sống, bảo vệ gia đình và bảo vệ giáo dục tôn giáo

Về điểm này, Đức Giáo hoàng đã dựa vào bài phát biểu của Đức Bênêđíctô XVI trước Quốc hội Liên bang Berlin năm 2011 để nhắc lại rằng “mọi xã hội công bằng thực sự đều dựa trên sự thừa nhận phẩm giá bất khả xâm phạm của nhân vị”, và phẩm giá này “có trước bất kỳ sự nhượng bộ nào của Nhà nước và không thể bị lệ thuộc vào sự đồng thuận xã hội thất thường hoặc sự dao động của đa số nhất thời”. Lấy làm tiếc về “văn hóa vứt bỏ”, một kiểu nói của Đức Phanxicô, ngài khẳng định rằng việc bảo vệ sự sống con người “không phải là vấn đề lợi ích riêng biệt hay của một niềm tin nào” mà là “một mục tiêu văn minh”.

Đức Giáo hoàng khẳng định trước các nghị sĩ, những người đã thông qua luật cho phép an tử vào tháng 6 năm 2021, rằng: "Mỗi sự sống con người phải được công nhận và bảo vệ từ khi thụ thai cho đến khi kết thúc tự nhiên, trong mọi hoàn cảnh tồn tại của nó." Ngài nhấn mạnh: "Khi niềm tin này phai nhạt, những người dễ bị tổn thương nhất sẽ là nạn nhân đầu tiên và luật pháp sẽ mất đi ý nghĩa sâu sắc nhất của nó: phục vụ và bảo vệ mỗi nhân vị." Ngài giải thích thêm rằng "sự vĩ đại về mặt luân lý của một quốc gia được thể hiện trên hết ở khả năng đồng hành, bảo vệ và yêu thương những sinh mạng này vốn  được ghi dấu bởi sự mong manh lớn lao hơn."

Đức Lêô XIV cũng nhấn mạnh "tầm quan trọng đặc biệt" cần được dành cho gia đình trong lĩnh vực chính trị, "là thực thể con người đầu tiên và là nền tảng tự nhiên của cộng đồng". Ngài khẳng định: "Khi gia đình được hỗ trợ, sự ổn định về tinh thần và xã hội của các quốc gia cũng được củng cố", đồng thời nhấn mạnh vai trò của các cơ sở giáo dục. Trong bối cảnh căng thẳng xung quanh giáo dục Công giáo ở Tây Ban Nha, ngài kêu gọi các nghị sĩ "luôn tôn trọng quyền cơ bản và bất khả xâm phạm của cha mẹ trong việc lựa chọn loại hình giáo dục và đào tạo cho con cái của họ".

Một câu trả lời quốc tế đối với cuộc khủng hoảng di cư

Cuối cùng, Đức Giáo hoàng đã mô tả “thảm kịch của cuộc di cư”. Ngài nhấn mạnh: “Thực tế này vượt lên trên mọi cách giải thích thuần túy về nhân khẩu học hay kinh tế: nó cấu thành một vấn đề luân lý và pháp lý tuyệt vời”. Ngài tố giác sự phân biệt đối xử về quốc tịch, xã hội, sắc tộc, tôn giáo và ngôn ngữ mà một số người di cư phải gánh chịu.

Đức Giáo hoàng tuyên bố: “Hoàn cảnh người di cư và người tỵ nạn đòi hỏi một giải pháp đặt con người ở trung tâm, giải quyết tận gốc nguyên nhân buộc họ phải ra đi, và vượt ra ngoài việc chỉ đơn thuần quản lý dòng người di cư”, đồng thời kêu gọi di cư hợp pháp và hành động chính trị quốc tế chống lại những kẻ buôn người và những kẻ vận chuyển người trái phép lợi dụng “sự tuyệt vọng” của người di cư. Ngài khẳng định: “Khi phản ứng của các thể chế cho thấy sự gần gũi, công bằng và phối hợp, biên giới sẽ không còn là nơi bỏ rơi mà có thể trở thành không gian bảo vệ phẩm giá con người một cách có trách nhiệm”.

Cuối cùng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định rằng một đạo luật "không đạt được sự vĩ đại đích thực chỉ bằng việc được thông qua một cách hình thức", nhưng là khi nó "có thể đứng trước phẩm giá của con người và vượt qua sự kiểm tra này mà không cần phải xấu hổ".

Lòng can đảm ngoại giao và tự do tôn giáo

Trong phần cuối bài phát biểu của mình, Đức Lêô XIV đã đề xuất các hướng hành động chính trị có khả năng đáp ứng "cuộc khủng hoảng tinh thần và văn hóa sâu xa" mà thế giới đang trải qua và "được biểu hiện dưới nhiều hình thức bạo lực, phân cực và mất lòng tin lẫn nhau." Ủng hộ "lòng can đảm ngoại giao," ngài tuyên bố rằng thật "đáng lo ngại" khi trên toàn thế giới, "bao gồm cả ở châu Âu," việc tái vũ trang "một lần nữa được coi là phản ứng gần như không thể tránh khỏi khi đối diện với sự mong manh của bối cảnh quốc tế."

Ủng hộ một nền văn hóa tương hỗ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chủ nghĩa đa nguyên chính trị không được "biến thành sự bôi nhọ thường xuyên đối với đối thủ", đồng thời tuyên bố rằng các chính trị gia có nghĩa vụ "giải giới ngôn từ". "Sự kiên quyết không đòi hỏi sự khinh miệt; sự bất đồng không đòi hỏi sự sỉ nhục", ngài nhấn mạnh, khi đưa ra lời kêu gọi tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo.

Tuyên bố rằng “quyền tự trị chính đáng của trật tự thế tục không bao giờ được hiểu là sự thù địch đối với hiện tượng tôn giáo”, Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng chính trị có nhiệm vụ “bảo vệ không gian thiêng liêng của tự do nội tâm”. Ngài đặc biệt bảo vệ “ấn tích tòa giải tội”, điều gần đây bị một số chính trị gia, đặc biệt là ở Pháp, đặt vấn đề. “Quyền tự do hiện đại cũng được chuẩn bị bởi một quá trình thức tỉnh lương tâm lâu dài, được đánh dấu sâu xa bởi truyền thống Kitô giáo”, ngài nhắc nhở, khi dẫn chứng các lĩnh vực công lý, chăm sóc người nghèo, chào đón người nước ngoài và tôn trọng sự sống con người.

Mời gọi các thành viên quốc hội "hãy ngước nhìn lên" để nhớ rằng "mọi quyết định của công quyền đều liên quan đến những con người bằng xương bằng thịt," Đức Lêô XIV kết luận và đồng thời kêu gọi "một sự canh tân luân lý" của đời sống chính trị. Ngài được tất cả các thành viên quốc hội vỗ tay hoan nghênh trong gần mười phút, kể cả những người thuộc cánh hữu cực đoan, những người theo chủ nghĩa tự trị và cánh tả cấp tiến. Những tiếng "Đức Giáo hoàng muôn năm!" vang lên từ các hàng ghế trong quốc hội cho đến khi ngài rời đi.

Tý Linh

(theo Aleteia)