Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Magnifica Humanitas: Trong Thời Đại Công Nghệ Mới, Bổn Phận Phải Hết Sức Duy Trì Nhân Tính

Trong Thông điệp đầu tiên của mình, Đức Giáo hoàng Lêô đề cập đến vấn đề quyền lực công nghệ tập trung trong tay một số tư nhân, thường bất kham đối với mọi hình thức kiểm soát. Ngài cảnh báo về những hình thức nô lệ và chủ nghĩa thực dân mới có thể làm tổn hại đến phẩm giá con người và mạnh mẽ chỉ trích nền văn hóa bạo lực và quyền lực vốn bình thường hóa chiến tranh. Một văn kiện mạnh mẽ cập nhật học thuyết xã hội của Giáo hội.

Magnifica humanitas,” nhân tính cao cả! Tựa đề của thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV ca ngợi vẻ huy hoàng của nhân tính. Không phải là một nhân tính gọi là “được cải thiện”, mà là “nhân tính đích thực,” một nhân tính được đánh dấu bởi sự hữu hạn, yếu đuối, với những hạn chế và mong manh. Trong đó, Đức Giáo hoàng đề xuất một nền đạo đức để bảo vệ con người trong thời đại của những phát triển công nghệ mới nổi như số hóa, trí tuệ nhân tạo và robot.

“Giải thích về tiến bộ công nghệ”

Bằng việc ký Thông điệp của mình vào dịp kỷ niệm 135 năm ngày công bố Thông điệp Rerum Novarum, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã rõ ràng đặt mình vào tính liên tục trong truyền thống lâu đời của các can thiệp của Huấn quyền giáo hoàng, vốn hình thành nên trọng tâm  của các văn kiện học thuyết xã hội của Giáo hội. Ngài cũng dành hai chương đầu tiên của Thông điệp cho lịch sử của học thuyết này, nhắc lại nền tảng và các nguyên tắc lớn của nó.

Mục tiêu của ngài là tiếp tục công việc phân định của Giáo hội do các vị tiền nhiệm khởi xướng về “những điều mới mẻ” đang đánh dấu thời đại chúng ta: “Nếu vào thời của mình, Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã nói về ‘những vấn đề mới’ (rerum novarum), thì ngày nay chúng ta không thể chỉ bằng lòng lặp lại những giáo huấn quý báu của ngài, nhưng chúng ta còn phải cầu xin Thiên Chúa sự khôn ngoan cần thiết để giải thích những xu hướng to lớn của thời đại chúng ta, đặc biệt là sự tiến bộ của công nghệ. Trong những năm gần đây, ngày càng rõ ràng hơn quá trình số hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và robot đang biến đổi thế giới của chúng ta nhanh chóng và sâu xa đến mức nào. (…) ngày nay, chúng ta đang đối mặt với một hoàn cảnh mới, trong đó sức mạnh và sự hiện diện khắp mọi nơi của các công nghệ mới nổi được khắc sâu vào cấu trúc của cuộc sống hàng ngày, định hình các quá trình ra quyết định và ảnh hưởng sâu xa đến trí tưởng tượng tập thể” (số 4).

“Hết sức duy trì nhân tính”

Đối với Giáo hoàng Lêô XIV, thách thức cốt yếu là “hết sức duy trì nhân tính” trong thời đại công nghệ mới nổi đang tiến triển nhanh chóng mà không ai thực sự kiểm soát được và có thể quay lưng lại với con người, bất chấp những lời hứa hẹn của những người tài trợ và phát triển chúng. “Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, nơi phẩm giá con người có nguy cơ bị lu mờ bởi những hình thức phi nhân hóa mới, chúng ta có bổn phận cấp bách là hết sức duy trì nhân tính, gìn giữ một cách yêu thương nhân tính cao cả đã được ban cho chúng ta và được thể hiện trọn vẹn trong Chúa Kitô, nhưng không một cỗ máy nào có thể thay thế được vẻ huy hoàng của nó” (số 15). Từ đó, những câu hỏi cấp bách là: “Chúng ta đang đi đâu? Chúng ta mong muốn hướng đến mục đích nào? Chúng ta nên chọn hướng đi nào với tư cách là cộng đồng nhân loại và các dân tộc?” (số 6).

Giống như những người tiền nhiệm, Đức Lêô XIV không phê phán sự tiến bộ công nghệ tự nó. Ngài tái khẳng định rằng nó cải thiện điều kiện sống của nhân loại. Tuy nhiên, ngài lưu ý rằng những công nghệ này cũng tiềm ẩn nhiều điều mơ hồ và có thể đe dọa đến phẩm giá con người và công ích. “Công nghệ có thể chữa lành, kết nối, giáo dục, bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta; nhưng nó cũng có thể chia rẽ, loại trừ và tạo ra những bất công mới” (số 9). Điều này dẫn đến việc đánh giá lại chính khái niệm tiến bộ, vốn không thể chỉ đơn thuần là tiến bộ công nghệ: “Tiến bộ thực sự luôn nảy sinh từ một trái tim rộng mở với người khác, từ một trí tuệ sẵn sàng lắng nghe, từ một ý chí tìm kiếm những gì hiệp nhất hơn là những gì chia rẽ” (số 15).

“Hội chứng Tháp Babel”

Đối với Đức Giáo hoàng, nhân loại đang ở một bước ngoặt và phải đưa ra lựa chọn về công nghệ. Ngài giải thích lựa chọn này bằng cách viện dẫn Thánh Kinh: đó là sự lựa chọn giữa việc xây dựng Tháp Babel hoặc tái xây dựng Giêrusalem sau khi trở về từ cuộc lưu đày, như được thuật lại trong sách ngôn sứ Nơkhêmia. “(...) sự lựa chọn đầu tiên không phải là giữa ‘có’ hay ‘không’ đối với công nghệ, mà là giữa việc xây dựng Tháp Babel hoặc tái xây dựng Giêrusalem; giữa một quyền lực tự xưng là thống trị thiên đàng và một dân tộc, trước sự hiện diện của Thiên Chúa, bắt đầu hợp nhất làm việc để xây dựng lại những bức tường của sự chung sống huynh đệ” (số 9).

Đức Lêô XIV cảnh báo : “Vì vậy, chúng ta hãy tránh ‘hội chứng tháp Babel’: sự sùng bái lợi nhuận hy sinh những người yếu thế nhất, sự đồng nhất xóa bỏ sự khác biệt, sự tham vọng tự phụ về một ngôn ngữ duy nhất – kể cả ngôn ngữ kỹ thuật số – có khả năng dịch mọi thứ, thậm chí cả huyền nhiệm của con người, thành dữ liệu và hiệu năng. Đây là nguy cơ phi nhân hóa – xây dựng tương lai bằng cách loại trừ Thiên Chúa và giảm thiểu người khác thành một phương tiện –, một cám dỗ cổ xưa và luôn mới mẻ, mà ngày nay cũng mang một bộ mặt kỹ thuật. Thay vào đó, chúng ta hãy chọn ‘con đường của Nơkhêmia’, vốn làm nổi bật giá trị của lao động chung để làm cho thành quốc Thiên Chúa an toàn cho những người lưu vong trở về” (số 10).

Như vậy, Thông điệp này có thể được hiểu như một lời cảnh báo chống lại cám dỗ tháp Babel của công nghệ, nơi con người phụ tùy so với công nghệ. Mục tiêu của Đức Giáo hoàng là "nhắc lại một số yếu tố thiết yếu cho sự phân định luân lý và xã hội nhằm bảo toàn vị trí tối thượng của con người, để chính trí tuệ con người, với lương tâm và tự do của mình, luôn hướng dẫn những đổi mới công nghệ và thiết lập một cách có trách nhiệm việc sử dụng và giới hạn của chúng" (số 97).

Sau lần đọc nhanh đầu tiên này, tôi sẽ giữ lại ba điều từ văn kiện này.

Trao lại vinh dự cho học thuyết xã hội

Điều đầu tiên gây ấn tượng với tôi, đó là trao lại vinh dự cho học thuyết xã hội và các nguyên tắc của nó. Thông điệp này cho thấy một lối tiếp cận cổ điển hơn đối với học thuyết xã hội so với của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Điều này đặc biệt rõ ràng trong hai chương đầu tiên, dành để giải thích học thuyết xã hội là gì, các nền tảng và các nguyên tắc cơ bản của nó.

Trong khi Đức Phanxicô có một lối tiếp cận mang tính cách biện chứng đối với thực tại xã hội (với các nguyên tắc diễn tả sự căng thẳng), thì Đức Lêô XIV lấy lại các đại nguyên tắc truyền thống của học thuyết xã hội (phẩm giá con người, công ích, mục đích phổ quát của của cải, bổ trợ, liên đới, công lý) và huy động chúng để thực thi sự phân định của ngài trong thời đại kỹ thuật số. Những nguyên tắc này cung cấp “các tiêu chí để đánh giá xem liệu công nghệ có thực sự phục vụ nhân loại hay cuối cùng sẽ nô lệ hóa nhân loại” và “những đường hướng chủ đạo cho sự lựa chọn của chúng ta” (số 183).

Một đoạn văn tóm tắt những phát hiện của phân tích (chính tôi bôi chữ đậm):

Trong một thế giới nơi một số cá nhân tập trung dữ liệu, tài nguyên tin học và quyền lực điều tiết, nói về công ích có nghĩa là vạch trần sự bất đối xứng mới này về nhận thức, kinh tế và chính trị bằng cách tố giác các thế độc quyền mới của AI. Nói về mục đích phổ quát của của cải có nghĩa là tìm ra những phương cách đảm bảo quyền tiếp cận phổ quát đối với công nghệ và đào tạo. Nói về nguyên tắc bổ trợ đòi hỏi phải bảo vệ khả năng lựa chọn và sửa chữa của các cộng đồng, mà không hạ thấp sự can thiệp của họ xuống chỉ còn vai trò giám sát, một khi các tiêu chuẩn đã được thiết lập ở nơi khác. Nói về nguyên tắc liên đới buộc phải nhận ra lao động vô hình, thường bị bóc lột, vốn duy trì các mô hình thuật toán. Nói về công lý buộc phải tự hỏi về các địa lý quyền lực vốn xác định ai có thể điều khiển các mô hình và ai chỉ đơn thuần là đối tượng bị điều khiển, và buộc phải nhận ra rằng công bằng xã hội không chỉ là mục tiêu cần được bảo vệ sau khi áp dụng công nghệ, nhưng là điều kiện tiên quyết cần được thực hiện ngay từ khi chúng được thiết kế.” (số 109)

Bằng cách nhấn mạnh tính thời sự của những nguyên tắc phân định lớn này, Đức Lêô XIV chắc chắn mời gọi các tín hữu đón nhận học thuyết xã hội này và đóng góp vào việc hiện tại hóa nó.

Các hình thức nô lệ và chủ nghĩa thực dân mới

Điều thứ hai tôi muốn nêu bật, đó là, bất chấp việc quay trở lại phong cách cổ điển, văn kiện vẫn sở hữu sức sống mạnh mẽ và chứa đựng những phân tích và lập luận sắc bén không kém gì những gì được tìm thấy nơi Đức Phanxicô. Nếu Đức Phanxicô khơi lên sự phẫn nộ trong giới kinh doanh bằng cách chỉ trích một nền kinh tế giết người, thì Đức Lêô sẽ không chỉ có bạn bè trong giới công nghệ. Thật vậy, ngài nghiêm túc đặt lại vấn đề quyền lực của những người nắm giữ và phát triển các công nghệ mới này. Ngài mạnh mẽ tố giác sự tập trung quyền lực công nghệ vào tay một số tư nhân, vốn biến môi trường kỹ thuật số thành một "không gian săn mồi" (số 179).

Các tập đoàn công nghệ khổng lồ quảng bá những giải pháp công nghệ vốn không hề trung lập về mặt luân lý – chúng mang khuôn mặt của những người thiết kế và quảng bá chúng (xem số 9) và không nhất thiết theo hướng công ích. “Do đó, quyền lực công nghệ mang một bộ mặt mới, về cơ bản là tư nhân, và vì vậy càng khó xác định, điều chỉnh và hướng tới công ích hơn” (số 5). “Khi quyền lực lớn như vậy tập trung trong tay một số ít người, nó có xu hướng trở nên mờ ám và thoát khỏi sự kiểm soát của công chúng, cũng như làm tăng nguy cơ phát triển sai lệch vốn tạo ra những sự phụ thuộc, loại trừ, thao túng và bất bình đẳng mới” (số 95).

Đức Giáo hoàng Lêô cũng lên án các hình thức thống trị, nô lệ và thực dân mới. “Chính những công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền thông và tiếp cận tài nguyên cũng có thể hỗ trợ các mô hình bóc lột những người dễ bị tổn thương nhất, thúc đẩy các hình thức nô lệ mới và biến xung đột thành cơ hội lợi nhuận” (số 240).

Chúng ta hãy trích dẫn đoạn văn đặc biệt mạnh mẽ này: “Chủ nghĩa thực dân ngày nay đã khoác lên mình một bộ mặt mới. Nó không chỉ thống trị thân thể mà còn chiếm đoạt dữ liệu, biến cuộc sống cá nhân thành thông tin có thể khai thác. Toàn bộ các lãnh thổ, đặc biệt là những lãnh thổ có tầm quan trọng địa chính trị thấp hơn và cấu trúc dễ bị tổn thương nhiều hơn, hiện đang bị chi phối bởi một logic khai thác mới: đó là dòng chảy sức khỏe, hồ sơ dịch tễ học, bản đồ gen và dữ liệu nhân khẩu học. Đây là những ‘đất hiếm’ mới của quyền lực: thông tin quan trọng mà khi được liên kết với nhau, có thể được sử dụng để huấn luyện các mô hình dự đoán, định hướng chiến lược đầu tư, dự báo khủng hoảng và trên hết là lựa chọn ai và điều gì quan trọng” (số 178).

Thật thú vị để ghi nhận rằng những yếu tố này về các hình thức nô lệ và thực dân hiện đại được đi trước bởi lời cầu xin tha thứ do Đức Giáo hoàng Lêô thay mặt Giáo hội bày tỏ, do sự thiếu sáng suốt của Giáo hội về các hình thức nô lệ trong quá khứ. Nhưng lời bày tỏ sự ăn năn này không chỉ hướng về quá khứ. Nó cam kết dấn thân trách nhiệm của chúng ta ngày nay: “(...) ký ức về sự đồng lõa và mù quáng trong quá khứ, trước sự bất công của chế độ nô lệ trở thành lời kêu gọi tỉnh thức đối với chúng ta: những gì chúng ta đã học được phải được chuyển thành sự phân định và trách nhiệm trong hiện tại. Nếu chúng ta không muốn phải xin tha thứ trong tương lai vì đã không trung thành với kho tàng phẩm giá con người mà đức tin của chúng ta chứa đựng, thì ngày nay chúng ta phải trực tiếp và kiên quyết lên án nạn buôn người dưới nhiều hình thức và từng bước hỗ trợ, bên cạnh tất cả những người đang dấn thân ở đó, những con đường cụ thể để phòng ngừa, bảo vệ, giải thoát và phục hồi” (số 177).

Sự cao cả đích thực của con người

Điểm thứ ba mà tôi nêu bật, đó là nền nhân học về sự hữu hạn và mong manh mà Đức Giáo hoàng nhấn mạnh. Trong khi các công nghệ mới nổi mang đến lời hứa về sự cải thiện con người, về việc vượt qua giới hạn của họ, về việc gia tăng khả năng của họ, thì Đức Lêô XIV lại nói về sự huy hoàng của nhân tính như nó là, với những mong manh và thậm chí cả những vết thương của nó. Việc tham vọng thoát khỏi những điều đó lại là một ngõ cụt vốn chỉ có thể quay lại chống con người: “Xây dựng cho công ích có nghĩa là chấp nhận những giới hạn và sự mong manh của nhân tính mà không coi chúng là một sai lầm cần được sửa chữa” (số 12).

Đức Giáo hoàng cũng cảnh báo về một hình thức phi nhân hóa mới: việc giảm thiểu con người thành dữ liệu và hiệu năng của họ, mà hệ quả là dẫn đến việc loại bỏ những người không thể thích nghi với cuộc cách mạng kỹ thuật số và những người không đủ hiệu năng. “Sự sùng bái lợi nhuận hy sinh những người yếu thế nhất, sự đồng nhất xóa bỏ sự khác biệt, sự tham vọng tự phụ về một ngôn ngữ duy nhất – bao gồm cả ngôn ngữ kỹ thuật số – có khả năng dịch mọi thứ, thậm chí cả huyền nhiệm của con người, thành dữ liệu và hiệu năng. Đây là nguy cơ của sự phi nhân hóa – xây dựng tương lai bằng cách loại trừ Thiên Chúa và giảm thiểu người khác thành một phương tiện – một cám dỗ cổ xưa và luôn mới mẻ mà ngày nay cũng mang một bộ mặt kỹ thuật” (số 10).

“Một thời đại mù quáng về tinh thần và văn hóa to lớn”

Có nhiều chủ đề khác được đề cập trong Thông điệp này, mà tôi sẽ quay lại sau: hệ sinh thái của truyền thông, với chân lý ở trung tâm của nó, nếu thiếu nó thì cuộc sống chung sẽ bị đe dọa nghiêm trọng; những thách thức giáo dục do công nghệ mới đặt ra; “văn hóa quyền lực và sức mạnh” đang có xu hướng chiếm ưu thế trong quan hệ quốc tế, gây tổn hại cho chủ nghĩa đa phương và dẫn đến “sự tầm thường hóa chiến tranh”; sự phê phán cuộc chạy đua vũ trang mới và răn đe hạt nhân…

Khi đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau, Đức Lêô XIV chia sẻ cái nhìn của ngài về thời đại chúng ta: “một thời đại mù quáng về tinh thần và văn hóa to lớn” (số 204), vốn có tham vọng tạo dựng tương lai của nhân loại bằng cách cắt đứt khỏi cội nguồn và ký ức về quá khứ. Đó là lý do tại sao ngài quay trở lại với học thuyết xã hội: để thực hành sự phân định của chúng ta trong thời điểm hiện tại, chúng ta có thể dựa vào sự phân định của những người đi trước chúng ta trong đức tin. Họ đã dần dần phát triển các nguyên tắc lớn và phạm trù vốn vẫn còn thích đáng để xem xét hiện tại. Chính trong lịch sử này mà Đức Lêô đặt mình, để tiếp tục đào sâu học thuyết này, dù phải thực hiện “những thay đổi viễn cảnh vốn không đoạn tuyệt với những gì đi trước, nhưng làm cho những hàm ý của nó được trưởng thành” (số 45). Để chúng ta vẫn duy trì nhân tích cách đích thực.

Dominique Greiner, linh mục Dòng Đức Mẹ Lên Trời, tiến sĩ Kinh tế và Thần học, giáo sư tại Học viện Công giáo Paris.

------------------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn: doctrine-sociale.blogs.la-croix.com)