Khi quyết định dành thông điệp đầu tiên của mình bàn về trí tuệ nhân tạo, Đức Lêô XIV không chỉ đơn thuần ký một bản văn về công nghệ. Với Magnifica Humanitas, được công bố vào ngày 25 tháng Năm, ngài mong muốn mở ra một giai đoạn mới trong học thuyết xã hội của Giáo hội cho thế kỷ XXI.

Vào sáng ngày 25 tháng 5 năm 2026, Đức Giáo hoàng đã tạo ra một cuộc cách mạng nhỏ tại Vatican: ngài đích thân đến giới thiệu thông điệp đầu tiên của mình trước các thành viên Giáo triều và giới báo chí. […] Đức Thánh Cha xuất hiện với nụ cười rạng rỡ tại Hội trường Thượng Hội đồng để giải thích ý nghĩa của văn kiện mà giới truyền thông đã bàn tán suốt nhiều tháng qua: Magnifica Humanitas, "nhân tính cao cả".
"Đức Giáo hoàng đang chuẩn bị công bố một văn kiện về trí tuệ nhân tạo (AI)", người ta có thể đọc thấy điều này đây đó. Ngày được chọn để ký thông điệp này hẳn là một chi tiết rất đáng lưu tâm. Theo truyền thống, Đức Giáo hoàng đã ký văn kiện vào một ngày mang tính biểu tượng: ngày 15 tháng Năm, ít nhất như ba vị tiền nhiệm của ngài đã chọn: Đức Lêô XIII với thông điệp Rerum novarum (năm 1891), Đức Piô XI với Quadragesimo anno (năm 1931) và Đức Gioan XXIII với Mater et magistra (năm 1961). Như các mốc thời gian công bố đã cho thấy, hai thông điệp sau thực chất được soạn thảo nhằm kỷ niệm văn kiện đầu tiên, cũng như thông điệp thứ ba, Centesimus annus, do Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II ban hành vào năm 1991.
Đức Lêô XIV, một Đức Lêô XIII mới
Điều này làm nổi bật tầm quan trọng trong văn kiện của Đức Lêô XIII, văn kiện đã khởi xướng sự suy tư của Giáo hội đương đại về vấn đề xã hội, nay được biết đến là Học thuyết Xã hội của Giáo hội. Vào thời điểm mở ra kỷ nguyên công nghiệp hóa, tức là "những sự mới mẻ" của tựa đề thông điệp, Đức Thánh Cha đã đưa ra những chìa khóa phân định giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tự do, để nhân loại đáp lại ơn gọi của mình và xây dựng một thế giới huynh đệ hướng về tình yêu Thiên Chúa.
Đó chính là kế hoạch của Đức Lêô XIV, mà hôm nay thực sự trở thành Lêô XIV, người kế vị các Tông đồ và Đức Lêô tiền nhiệm, với một thông điệp mang tính nền tảng cho thế kỷ sắp tới. Vậy, đâu là "những điều mới mẻ" của năm 2026 đòi hỏi một văn kiện như thế – bao gồm 245 đoạn và hơn 45.000 từ, một trong những tài liệu quan trọng nhất của triều đại giáo hoàng đương đại? Thực ra, chỉ có một điều duy nhất, nhưng tầm quan trọng của nó lớn đến mức buộc chúng ta phải suy tư lại toàn bộ Học thuyết Xã hội của Giáo hội. Đức Lêô XIV giải thích bằng tiếng Anh trong bài giới thiệu : "Tôi cảm thấy mình được giao phó nhiệm vụ nhìn nhận một sự chuyển đổi to lớn khác bằng con mắt của niềm tin, bằng sự sáng suốt của lý trí, bằng sự cởi mở với mầu nhiệm, và với tiếng kêu than của người nghèo và của trái đất vang vọng trong trái tim tôi."
Tiếng nói của Giáo hội trong thế giới AI
Như vậy, AI "phải được xem không phải như một vấn đề phụ hay một tình huống khẩn cấp cần được xử lý, nhưng là một sự chuyển đổi thách thức các phạm trù của Học thuyết Xã hội từ bên trong và đòi hỏi phải phát triển thêm các phạm trù ấy trong sự trung thành với Tin Mừng." (số 17) Dĩ nhiên, Giáo hội không có chuyên môn kỹ thuật về lĩnh vực này, cho dù Đức Giáo hoàng được bao quanh bởi Christopher Olah, đồng sáng lập Anthropic, công ty AI của Hoa Kỳ. Nhưng, như Đức Thánh Cha đã tóm kết: "Chúng tôi mang đến một sự khôn ngoan về con người mà thời đại hiện nay đang rất cần: mỗi nhân vị là duy nhất và không thể thay thế, một chủ thể tự do và trí tuệ với lương tâm, có khả năng tìm kiếm Thiên Chúa, phục vụ lẫn nhau, chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta."
Sự khôn ngoan này của Giáo hội được triển khai trên một phạm vi rộng lớn, biến Magnifica Humanitas thành một thông điệp – toàn cầu. Đó là điều tất yếu khi đối diện với "lựa chọn mang tính quyết định" của thời đại chúng ta: "Dựng lên một Tháp Babel mới hay xây dựng thành quốc nơi Thiên Chúa và nhân loại cùng chung sống." Kiểu nói này, quy chiếu đến bậc thầy của Đức Lêô XIV, là thánh Augustinô, mở ra bối cảnh suy tư. Sau khi nhắc lại, trong hai chương đầu, các nền tảng của Học thuyết Xã hội của Giáo hội cùng những bước phát triển mới nhất, đặc biệt là từ sau Công đồng Vatican II, Đức Giáo hoàng dành chương thứ ba để xem xét các thách đố của cuộc cách mạng công nghệ do sự lên ngôi của trí tuệ nhân tạo, trước khi đề xuất các tiêu chí hành động và phân định.
Một thông điệp - toàn cầu
Với nỗ lực bao quát toàn diện, tư tưởng của Thông điệp này đề cập đến mọi cấp độ, từ việc sử dụng ở quy mô cá nhân, nơi "cần lưu ý đặc biệt ba khía cạnh: sự dễ dãi đạt được kết quả, ấn tượng về tính khách quan và sự mô phỏng giao tiếp của con người" (số 100), cho đến bổn phận của các nhà phát triển và các nhà hoạch định chính sách, đồng thời bao hàm mọi khía cạnh của vấn đề, từ các vấn đề môi trường và chiến tranh cho đến thế giới lao động và giáo dục: "Chúng ta phải tự giáo dục bản thân để biết kiêng nhịn AI và bảo vệ giới trẻ khỏi lời hứa hẹn về một cỗ máy hoàn hảo, khỏi sự cám dỗ tinh vi khiến tư duy con người dường như vô ích ngay vào lúc nó cần thiết nhất." (số 140)
Đặc biệt, sẽ có hai khẳng định chắc chắn được thảo luận sâu rộng, bởi chúng dẫn đến một vấn đề sâu xa. Khẳng định thứ nhất: "Chúng ta không thể coi AI là trung lập về mặt luân lý […]. Đó là lý do tại sao sự phân định về mặt đạo đức không thể giới hạn ở việc tự hỏi liệu chúng ta đang sử dụng một hệ thống nào đó cho mục đích tốt hay xấu, nhưng còn phải tự hỏi về cách thức hệ thống đó được thiết kế cũng như quan niệm về con người và xã hội được lồng ghép trong các dữ liệu và mô hình định hướng cho hệ thống ấy" (số 104). Khẳng định thứ hai, khi Đức Lêô XIV nhắc lại những lời ngài từng nói lúc mới xuất hiện trên ban công Đền Thánh Phêrô và muốn "giải giới" AI: "Giải giới không có nghĩa là từ bỏ công nghệ, nhưng ngăn chặn nó thống trị con người. […] Nhiệm vụ ngày nay không chỉ thuần túy mang tính đạo đức hay kỹ thuật: nó còn là vấn đề sinh thái theo nghĩa triệt để nhất, bởi nó liên quan đến một chiều kích mới của Ngôi nhà chung của chúng ta" (§ 110).
Mỗi người đều cần phải hành động
Đối với vị Giáo hoàng thường xuyên nói về Thiên Chúa, vấn đề này còn mang chiều kích tâm linh. Ngài nói về điều đó, đặc biệt để đối lại khuynh hướng chạy theo chủ nghĩa thần bí công nghệ (mysticisme technologique) hay chủ thuyết siêu nhân (transhumanism) ở một số người. Trước khát vọng về một "nhân tính được cải tiến và gần như thoát ly khỏi thể xác", thì "mầu nhiệm Nhập thể mở ra một con đường khác". Thông điệp khẳng định rằng "điều cứu độ con người, đó chính là tình yêu của Thiên Chúa, vốn đi xuống tận điểm mong manh nhất trong lịch sử của nó và tái tạo nó ở nơi sâu thẳm nhất" (§232). Hay nói một cách rõ ràng hơn ở một đoạn khác: "Sự hữu hạn, khi được đón nhận trong sự thật, sẽ không làm con người trở nên nghèo nàn đi, nhưng mở lối cho họ nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa và của tha nhân" (§122).
Đối mặt với rất nhiều thách thức, độc giả có thể cảm thấy nản lòng. Tuy nhiên, Đức Lêô XIV đã cẩn trọng nêu bật nhiều người mẫu mực biết bảo vệ phẩm giá con người trong mọi hoàn cảnh. Cả những người nam …và người nữ, đôi khi rất xa rời Giáo hội. Bên cạnh Mẹ Têrêsa, ngài nhắc đến những tên tuổi như Dorothy Day, hay nữ chính trị gia người Pakistan Benazir Bhutto và nhà hoạt động môi trường người Kenya Wangari Maathai. Để tìm thêm, trong lĩnh vực văn hóa, các tấm gương về những "tia sáng" mang tính ngôn sứ trước sự bất công, Đức Giáo hoàng đã nhắc đến Picasso cùng tác phẩm Guernica của ông, hay Bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là ngài trích dẫn lời của nhân vật Gandalf trong tác phẩm "Chúa tể những chiếc nhẫn": "Tuy nhiên, chúng ta không thể tập hợp tất cả các dòng thủy triều của thế giới, nhưng phải làm những gì trong chúng ta để cứu vãn những năm tháng mà chúng ta đang sống" (số 213). Để hỗ trợ những ai mong muốn hành động, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khép lại văn kiện Magnifica Humanitas bằng "một lộ trình đời sống Kitô hữu đầy tiết độ và đầy đòi hỏi, để sống giữa giai đoạn thay đổi thời đại này dưới ánh sáng của Tin Mừng", "một con đường khởi nguồn từ việc chiêm ngắm kế hoạch của Thiên Chúa, sống tinh thần hiệp nhất trong Giáo hội nhờ được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể, xây dựng thế giới theo hướng thiện hảo, và cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ Maria" (số 229).
Một văn kiện vốn chỉ là sự khởi đầu
Một số người có thể thắc mắc tại sao Giáo hội, và đặc biệt là Đức Giáo hoàng, lại thấy thích đáng để lên tiếng về một vấn đề vượt xa chính mình. Những người khác có thể cho rằng văn kiện của Đức Giáo hoàng chưa đủ gay gắt khi phê bình công nghệ, hoặc việc tạo diễn đàn, bên cạnh Đức Thánh Cha, cho đại diện của công ty đứng sau Claude, một trong những mô hình ngôn ngữ hiệu suất cao nhất hiện nay, là một sự vụng về. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: Magnifica Humanitas mới chỉ vừa được công bố, mỗi người cần phải biến văn kiện nền tảng này thành của riêng mình để xây dựng nên Thành quốc Thiên Chúa trong thế kỷ hai mươi mốt.
-----------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : Valdemar de Vaux, Aleteia)
