Lịch sử cho thấy trong chiến tranh, thật điên rồ khi tin rằng "mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ", cha Benoist de Sinety, linh mục quản xứ và là niên trưởng của giáo phận Lille, nhắc nhớ. Bạo lực luôn sinh ra bạo lực, đó là một cơn gió độc không kiểm soát được.

Ngày 26 tháng 7 năm 1945, tàu tuần dương USS Indianapolis vận chuyển những kiện hàng tối mật. Nó rời Hoa Kỳ một cách vội vã, lập tức nhổ neo với một mệnh lệnh duy nhất: vận chuyển những vật phẩm bí mật này đến căn cứ Tinian ở phía bắc Nhật Bản. Một chỉ thị tối hậu, đầy rùng rợn: trong bất kỳ trường hợp nào, đừng để những vật này chìm cùng tàu. Nếu cần thiết, hãy đặt chúng an toàn vào xuồng cứu sinh! Nhiệm vụ đã được hoàn thành đúng kế hoạch. Trong chuyến trở về, ngày 30 tháng Bảy, tàu bị tàu ngầm Nhật Bản phóng ngư lôi nhiều lần. Nó chìm trong vòng mười hai phút, khiến gần 300 thủy thủ thiệt mạng. 900 người còn lại đã trải qua bốn ngày trên biển hoặc trên xuồng cứu sinh, chiến đấu với cá mập, cái nắng thiêu đốt, cơn khát và cảm giác điên loạn ngày càng tăng. Chỉ có một phần ba sống sót.
Những sai lầm bi thảm
Đọc lại câu chuyện về một trong những thảm kịch lớn nhất trong lịch sử Hải quân Hoa Kỳ, người ta nhận thấy tất cả những sai lầm và sơ suất mà, trong một chuỗi mệnh lệnh, ngay cả ở trung tâm của một cường quốc lớn đang tham chiến trong nhiều năm, cũng có thể dẫn đến thảm họa. Khi hòa bình trở lại, vì cần có người thế tội để xoa dịu cơn giận dữ của cả quốc gia, số phận đã đổ dồn lên chỉ huy tàu tuần dương, Charles B. McVay. Bị đưa ra tòa án quân sự, ông bị giáng chức và bị chính những người đáng bị đổ lỗi nhất chối bỏ. Bị quấy rối và vu khống, ông đã tự sát vào năm 1968.
Đó là quy luật của thế giới. Hơn nữa, bản chất của lô hàng này là gì mà lại phải được vận chuyển nhanh chóng đến vùng ngoại ô quần đảo của kẻ thù? Những người sống sót trên tàu USS Indianapolis sẽ sớm phát hiện ra điều này ngay khi họ trở về từ địa ngục trần gian: vào ngày 6 và 9 tháng Tám, hai quả bom nguyên tử đã được thả xuống Hiroshima và Nagasaki, gây ra cái chết ngay lập tức của ít nhất 180.000 người.
Bạo lực là một cơn gió độc không thể kiểm soát được nữa
Chẳng có gì diễn ra suôn sẻ cả
Chúng ta rất mong muốn chiến tranh chỉ diễn ra trong thế giới ảo của màn hình, những người lập chiến lược sẽ hoàn hảo, và những kịch bản được trình bày cho chúng ta sẽ được thực hiện mà không gặp trở ngại nào. Than ôi, sự thật không phải vậy. Chiến tranh luôn là sự điên rồ bởi vì, ngoài những hậu quả tức thời (nạn nhân, sự tàn phá, v.v.), nó còn đẩy tương lai chung của chúng ta vào bạo lực. Cho dù thiên tài của người khởi xướng thế nào, cho dù quân đội của họ mạnh đến đâu, chỉ có kẻ điên mới tin rằng mọi thứ sẽ "diễn ra suôn sẻ". Trên thực tế, chẳng có gì diễn ra suôn sẻ trong chiến tranh cả.
Bạo lực là một cơn gió độc không thể kiểm soát được nữa. Nó san bằng và cuốn trôi mọi thứ, và thổi mạnh hơn nữa khi mọi rào cản đã sụp đổ. Bạo lực nuôi dưỡng bạo lực. Bạo lực sinh ra bạo lực, truyền bá bạo lực và phản ứng lại bạo lực trong một vòng quỷ quái. Những thủy thủ bất hạnh trên chiếc tàu tuần dương bị chìm là một hình ảnh nổi bật về sự điên loạn tập thể không thể tin nổi mà chiến tranh đẩy chúng ta vào: họ là những người đã an toàn đưa vào cảng những vật liệu tinh vi nhất thời bấy giờ để chế tạo quả bom dã man nhất, giờ đây họ đang vật lộn giữa hư không, trên đại dương bao la, bị tấn công từ mọi phía, kinh hoàng, ảo giác.
Những người không từ bỏ hy vọng
Những người sống sót sẽ được cứu bởi một số người đã tìm được sức mạnh phi thường bên trong mình để an ủi, củng cố, trông nom và chăm sóc anh chị em của họ, không ngừng tin tưởng và hy vọng. Cuối cùng, đây quả thực là cách Thiên Chúa hành động trong thế giới của chúng ta, giữa những nỗi khổ đau và bất hạnh của thời đại: thông qua những người không ngừng tin tưởng và hy vọng, và những người, bị cuốn vào dòng chảy của những cuộc phiêu lưu nguy hiểm được quyết định bởi những người khác vốn ít dám mạo hiểm, vẫn tiếp tục nắm tay, hét lên để xua đuổi cá mập, hô hào động viên và kéo những người đang chết đuối lên những tấm ván gỗ mỏng manh.
--------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : Benoist de Sinety, Aleteia)
