Trước những vụ bạo lực gần đây xảy ra ở Giêrusalem và Li Băng, các Kitô hữu được kêu gọi sống Tin Mừng mỗi ngày và nhận ra mình trong Người, đặc biệt là trong thời điểm dường như “khó khăn và phức tạp” này.

Ibrahim Faltas*
Trong số những ký ức tuổi thơ đầu tiên của tôi, hình ảnh mẹ tôi giúp tôi làm dấu thánh giá bằng tay và giọng nói vẫn còn rất sống động. Bà dạy điều đó cho các anh trai tôi, rồi sau tôi, đến các em trai tôi, và tất cả chúng tôi đều làm theo cử chỉ và lời nói của bà khi thức dậy vào buổi sáng và trước khi đi ngủ vào ban đêm, khi bắt đầu bữa trưa, và bất cứ khi nào chúng tôi cảm thấy cần cầu xin sự giúp đỡ và bảo vệ của Chúa. Đeo thánh giá quanh cổ, đeo ảnh tượng có hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria hoặc một vị thánh, mặc tu phục, đặc biệt là đối với những người thuộc nhóm thiểu số nơi họ sinh sống, là dấu hiệu của việc thuộc về Chúa Kitô. Các Kitô hữu Ai Cập, giống như tôi, có một hình xăm thánh giá nhỏ trên tay để biểu lộ căn tính Kitô hữu được nhận lãnh qua Bí tích Rửa Tội.
Những hoàn cảnh bạo lực không thể dung thứ
Tại Giêrusalem, những hoàn cảnh bạo lực, lăng mạ và xúc phạm không thể dung thứ đối với các địa điểm linh thiêng, các tu sĩ và những người theo Kitô giáo đang ngày càng trở nên thường xuyên. Vụ tấn công thể lý mà một nữ tu người Pháp phải chịu trên con đường dẫn đến Nhà Tiệc Ly là đặc biệt tàn bạo. Những hình ảnh này làm chứng cho một vụ tấn công lặp đi lặp lại và thậm chí còn bạo lực hơn nhằm vào một người phụ nữ không có khả năng tự vệ. Trong trường hợp này, kẻ tấn công hành động một mình, nhưng thường thì đó là các nhóm người lăng mạ, quấy rối và có những hành vi khinh miệt đối với các tu sĩ, các tín hữu và các địa điểm Kitô giáo. Đó là những lời nói, cử chỉ và những dòng chữ khắc trên tường phản ánh một lòng căm thù đầy hung hãn và kiêu ngạo: những cuộc tấn công này luôn luôn không thể biện minh được, nhưng chúng đặc biệt không thể chấp nhận được khi xảy ra ở thành thánh của ba tôn giáo độc thần.
Một sự chung sống khả thi
Giêrusalem bị chia rẽ và tranh chấp giữa các tín hữu với những cách cầu nguyện và trang phục khác nhau. Tuy nhiên, sự đa dạng này không biện minh cho sự căng thẳng tiếp tục làm cho cuộc sống trở nên khó sống đối với mỗi người và đối với tất cả những ai gặp nhau trên đường phố và những con hẻm nhỏ của thành cổ. Chung sống hòa bình là điều khả thi nếu chúng ta tôn trọng cuộc sống của chính mình và cuộc sống của người khác. Hòa bình là điều khả thi nếu chúng ta hiểu rõ hơn cuộc sống của người khác, nếu chúng ta tạo dựng và thiết lập các mối quan hệ giữa những cuộc đời gặp nhau nhưng không quen biết nhau.
Một lòng thù hận hủy diệt
Một trường học Kitô giáo ở một ngôi làng tại Li Băng đã bị phá hủy, bị san phẳng bởi máy ủi. Đó là tòa nhà duy nhất, cùng với tu viện của các nữ tu, chưa bị đánh bom, và thiết bị xây dựng đã xóa sổ một dấu ấn tâm linh và giáo dục cho hàng trăm trẻ em và thanh thiếu niên. Nhân danh ai và vì lý do gì mà người ta có thể phá hủy và xúc phạm những nơi linh thiêng, xúc phạm và làm nhục con người, chà đạp lên các dấu hiệu và biểu tượng tôn giáo? Một nơi thờ phượng, một trường học, một tu viện có thể gây ra mối nguy hiểm gì? Bạo lực này có phải bắt nguồn từ ý thức hệ, định kiến, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc mù quáng? Điều gì gây ra nhiều lòng thù hận đến vậy đối với đồng loại, vốn có những lịch sử khác nhau về đức tin và cuộc sống? Những hành vi bạo lực như vậy không phải là những phản ứng trước những hành vi của những người tuyên xưng đức tin Kitô giáo, bởi vì các Kitô hữu ở Đất Thánh không phản ứng lại những lời khiêu khích; họ chào đón, tha thứ và yêu thương tha nhân. Họ tự hào thuộc về Chúa Kitô và được sinh ra trên mảnh đất đã chứng kiến những công việc trần thế của Người và nghe thấy tiếng Người mặc khải tình yêu thương của Chúa Cha và quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Những dấu hiệu phân biệt của một Kitô hữu
Tôi không tin rằng chiến tranh nổ ra vì xung đột tôn giáo; lý do rất khác nhau và đa dạng. Tuy nhiên, tôi nghĩ cần phải phản đối và lên án những sự việc vốn là dấu hiệu của một bầu không khí căng thẳng và những tình huống có khả năng tồi tệ hơn nữa. Sống theo Tin Mừng, noi theo lời dạy của Chúa Giêsu hằng ngày và nhận ra mình nơi Người là những dấu hiệu phân biệt của một Kitô hữu tuyên xưng đức tin của mình với một tấm lòng trong sạch và hoàn toàn tự do. Các cộng đồng Kitô hữu đầu tiên đã chịu đựng sự bách hại, và các vị tử đạo đầu tiên đã làm chứng cho Chúa Kitô bằng cách hiến dâng mạng sống của mình. Thời thế đã thay đổi, nhưng cảm giác trải qua những khoảnh khắc khó khăn và phức tạp vẫn còn mạnh mẽ. Từ thập giá, dấu ấn không phai mờ của cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa chúng ta, đã nảy sinh niềm hy vọng về sự sống với sự phục sinh. Dấu thánh giá, một cử chỉ tự phát và tin tưởng của người đặt niềm tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, là sức mạnh của chúng ta. Chúng ta hãy hướng nhìn về thập giá, vốn giúp đỡ, nâng đỡ và an ủi. Và, tạ ơn Chúa, tại Giêrusalem, chúng ta vẫn có thể thấy được rất nhiều điều đó!
*Ibrahim Faltas, tu sĩ dòng Phanxicô, giám đốc các trường học thuộc Giám quản Đất Thánh.
--------------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : vatican.va)
