Phụ nữ, những người bị áp bức, tù nhân và nạn nhân của chiến tranh và những bất công là trọng tâm của những bài suy niệm Đàng Thánh Giá của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Colisée tối thứ Sáu, ngày 3/4. Xin Chúa ban cho chúng ta những giọt nước mắt để khóc thương "những vụ thảm sát và diệt chủng" hoặc "sự vô liêm sỉ của những bạo chúa".

Đã 32 năm qua, kể từ Đức Gioan Phaolô II, không có vị Giáo hoàng nào vác thánh giá suốt chặng đường Khổ nạn của Chúa Kitô. Trong Lễ Phục Sinh đầu tiên kể từ khi đắc cử, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chọn biến con đường đau thương của Chúa Kitô thành con đường của chính mình, từ khi bị kết án đến khi được an táng. "Tôi nghĩ đây sẽ là một dấu hiệu quan trọng, xét đến những gì Giáo hoàng đại diện: một nhà lãnh đạo tinh thần trong thế giới ngày nay, một tiếng nói cho chúng ta biết rằng Chúa Kitô vẫn đang chịu đau khổ," chính Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói với các phóng viên khi rời Castel Gandolfo vào thứ Ba vừa qua, giải thích cử chỉ của mình như một lời mời gọi "tất cả những người có đức tin cùng nhau hành trình, cùng bước đi với Chúa Kitô, Đấng đã chịu đau khổ" vì nhân loại.
Con đường này, mà các tín hữu được mời gọi tham gia, diễn ra “trong một môi trường hỗn loạn, kích động và ồn ào”, phản ánh thời đại của Chúa Giêsu. Hai nghìn năm sau, “người tín hữu liên tục bị thử thách”, cha Francesco Patton, dòng Phanxicô, thừa nhận trong những bài suy niệm của mình, được chọn năm nay để đồng hành cùng những giờ phút cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu.
“Đàng Thánh Giá không phải là con đường của những người sống trong một thế giới được bảo tồn trong sự nhiệt thành và tâm niệm trừu tượng, mà là sự thực hành của những người biết rằng đức tin, đức cậy và đức mến phải được thể hiện trong thế giới hiện thực.”

Được tháp tùng bởi chưởng nghi phụng vụ của Tòa Thánh và Đức Hồng y – đại diện Rôma, Đức Lêô XIV đã long trọng đi bộ qua mười bốn chặng Đàng Thánh Giá, dừng lại ở mỗi chặng để suy niệm những đoạn trích từ Tin Mừng và các bản văn của thánh Phanxicô Assisi, và dâng lời cầu nguyện, được 30.000 người hành hương tụ tập quanh Colisée cùng nhau lặp lại, tay cầm nến.
Phục vụ người khác thay vì thống trị họ
“Thánh Phanxicô Assisi, người chỉ đơn giản tìm cách noi theo bước chân của Chúa, nhắc nhở chúng ta rằng mọi quyền bính đều phải chịu trách nhiệm trước Chúa về cách thức thực thi quyền lực được giao phó,” bài suy niệm nhắc lại trong chặng đầu tiên, đánh dấu việc Chúa Giêsu bị Philatô kết án tử hình. Sau khi vác thập giá, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần đầu tiên, kiệt sức vì sức nặng của cây thập giá và những vết thương của Người. Trong chặng thứ ba, tưởng niệm khoảnh khắc Chúa ngã xuống đất, bài suy niệm nhắc lại rằng chính cuộc đời của Chúa Kitô là một chuỗi những sự hạ mình. Chúa Giêsu đã tự hạ mình bằng cách trở thành con người. “Xin Chúa giúp chúng con cũng chọn cách ở lại dưới đất, dưới chân người khác, thay vì tìm cách ở trên cao và thống trị họ.”

Khóc than cho những thảm họa chiến tranh
Tại chặng tiếp theo, Chúa Giêsu gặp Mẹ Người trên đường đến đồi Canvê và cầu xin Mẹ “an ủi những trẻ mồ côi, đặc biệt do chiến tranh”. Lời khẩn cầu này vang vọng mạnh mẽ với những bi kịch đang tàn phá thế giới đương đại, cũng như tại chặng thứ tám khi Chúa Giêsu gặp những người phụ nữ thành Giêrusalem đang than khóc cho cái chết của Người: “Ở bất cứ nơi nào có đau khổ hay thiếu thốn, phụ nữ đều hiện diện: trong bệnh viện và nhà dưỡng lão, trong các cộng đồng trị liệu và chăm sóc, trong các nhà dành cho trẻ em dễ bị tổn thương nhất, ở những tiền đồn xa xôi nhất của sứ mạng để mở trường học và phòng khám, trong các khu vực chiến tranh và xung đột để giúp đỡ những người bị thương và an ủi những người sống sót.” Trong bài suy niệm của mình, vị tu sĩ từng là Quản thủ Đất Thánh từ năm 2016 đến năm 2025 cầu xin Chúa ban cho con người “nước mắt” để khóc “trước những thảm họa chiến tranh”, “trước những vụ thảm sát và diệt chủng” hoặc “trước sự vô liêm sỉ của những bạo chúa”.

“Xin dạy chúng con lòng trắc ẩn”
Chúa Giêsu bị lột bỏ y phục trước khi bị đóng đinh trên thập giá ở chặng thứ mười một. Điều này cho thấy “quyền lực đích thực không thuộc về những kẻ dùng vũ lực và bạo lực để áp đặt,” mà thuộc về “những người gánh lấy sự ác độc của nhân loại (…) và tiêu diệt nó bằng sức mạnh của tình yêu được thể hiện qua sự tha thứ.” Khi Chúa Giêsu được hạ xuống khỏi thập giá ở chặng thứ mười ba, cha Francesco Patton đã cầu xin Chúa “để thời đại của chúng con, vốn đã đánh mất sự tôn trọng đối với người sống, ít nhất hãy giữ lại sự tôn trọng đối với người chết,” và xin Người hãy dạy nhân loại lòng thương xót đối với các tù nhân chính trị, gia đình của các con tin và những người bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Sau khi dừng lại một lần nữa ở chặng thứ mười bốn và cũng là chặng cuối cùng, nơi Chúa Giêsu được đặt trong mộ, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã mời gọi các tín hữu kết thúc khoảnh khắc chiêm niệm và cầu nguyện này bằng lời chúc lành mà thánh Phanxicô đã mang đến cho các anh em của ngài: “Nguyện xin Chúa tươi nét mặt nhìn anh em và xin Người ban bình an cho anh em.”
Tý Linh
(theo Alexandra Sirgant – Vatican News)
