Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Bài Giảng Thánh Lễ Tạ Ơn 25 Năm Linh Mục Cha Phêrô Võ Xuân Tiến: “Dành Riêng”

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Thông thường, khi một điều gì đó được dành riêng, thì có nghĩa điều đó được ưu tiên hơn những điều khác. Chẳng hạn, khi bước vào phòng tiệc, thấy một chiếc ghế có chữ dành riêng, chúng ta hiểu ngay chỗ ấy đang dành cho một vị khách đặc biệt. Hoặc trong kinh nghiệm làm nông, khi chọn lúa giống người ta sẽ tuyển lựa những hạt lúa to khỏe, cất riêng ra và lưu giữ cẩn thận, không để mối mọt ăn mất. Như thế, theo quan niệm thông thường, điều gì được dành riêng thì điều đó mang giá trị to lớn và được hưởng nhiều ưu đãi.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan cũng cho thấy Chúa Giêsu đang dành riêng các môn đệ, khi nói rằng: Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian (Ga 15,19). Tuy nhiên, sự dành riêng của Chúa Giêsu dường như đang đi ngược lại hoàn toàn với quan niệm thông thường. Dành riêng không phải để tôn vinh và cho hưởng ưu đãi, nhưng để thế gian lên án, bắt bớ và chê ghét. Hay nói một cách gần gũi hơn là dành riêng để chịu cực, chịu khổ theo một cách nào đó.

Vậy, tại sao Chúa Giêsu lại dành riêng các môn đệ theo cách ngược đời như thế? Thưa, vì môn đệ là những người bước theo sát gót Chúa Giêsu, nên chắc chắn phải đi trên con đường mà Chúa đã đi. Chúa đã dành riêng cuộc đời trần thế của mình để làm những chuyện “ngược đời” thì các môn đệ cũng phải được dành riêng và sống một cách “ngược đời” như vậy: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga 15, 20).

Nhìn lại cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhận ra những lối sống rất riêng của Chúa. Giữa một thế giới thích tìm kiếm tiện nghi, Chúa lại chọn sinh ra trong hang lừa máng cỏ. Giữa một thế giới thích nhà cao cửa rộng, Chúa lại chọn kiểu sống như người vô gia cư: “Con chồn có hang, chim trời có tổ nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20). Giữa một thế giới vui chơi hưởng thụ, đua nhau tìm đến những nơi ồn ào náo nhiệt, Chúa lại chọn nơi thanh vắng để cầu nguyện. Giữa một thế giới tìm cách loại trừ nhau, ai mạnh nấy thắng, Chúa lại đi đến với những người nghèo khổ, bất hạnh, bệnh tật, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Giữa một thế giới giành giật nhau để thu về cái lợi cho mình, Chúa lại hy sinh, phục vụ đến nỗi đón nhận cái chết đau thương trên thập giá. Tất cả những điều ấy nói lên một cuộc đời sống theo phong cách rất riêng của Chúa Giêsu. Phong cách đó không phải nhắm đến chuyện “khác người” để gây chú ý cho người khác, nhằm tìm kiếm sự nổi tiếng cho bản thân, nhưng để cứu độ con người. Nếu Chúa Giêsu không đi con đường rất riêng ấy, thì nhân loại sẽ không được cứu độ. Vì thế, các môn đệ được dành riêng là để tiếp tục lối sống rất riêng của Chúa Giêsu nơi trần gian này.

Ở một khía cạnh khác, Chúa Giêsu dành riêng các môn đệ ra khỏi thế gian, nhưng Ngài không làm cho các môn đệ trở thành những “siêu nhân” để không có gì có thể động vào được. Chúa không cất giữ các môn đệ vào “két sắt” để rồi khóa lại cẩn thận như kiểu lưu giữ hạt lúa giống. Trái lại, Chúa vẫn để các môn đệ “giữa trời, giữa đất”, đối diện với đủ thứ khó khăn, thử thách và cám dỗ. Các môn đệ thật ra cũng chỉ là những “bình sành” dễ vỡ. Tuy nhiên, qua sự dễ vỡ ấy, quyền năng của Thiên Chúa lại được tỏ hiện rõ ràng. Giả sử một người được giao nhiệm vụ giữ gìn một chiếc bình bằng sắt và một chiếc bình sành. Gìn giữ một chiếc bình bằng sành để khỏi bị vỡ khó hơn rất nhiều so với chiếc bình bằng sắt. Thế nhưng, qua sự khó hơn ấy lại thể hiện tài năng của người gìn giữ. Sự so sánh này không lột tả hết, nhưng cũng phần nào giúp chúng ta nhận thấy quyền năng gìn giữ của Chúa trên các môn đệ. Họ được an toàn, được thoát khỏi cảnh đổ vỡ không phải vì sức mạnh từ căn tính của họ, nhưng là nhờ ân sủng của Thiên Chúa gìn giữ, như Chúa Giêsu đã khẳng định: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Vì thế, sự thánh thiện, tốt lành của các môn đệ thật ra chỉ là phản chiếu quyền năng và tình thương của Thiên Chúa.

Mặt khác, khi dành riêng các môn đệ, nhưng vẫn để các môn đệ ở trong tình trạng bình sành dễ vỡ, Chúa Giêsu muốn người môn đệ cũng trở nên dễ dàng để đi đến với người khác. Bởi vì những người từng trải là những người rất dễ cảm thông với người khác khi họ cùng cảnh ngộ. Một người môn đệ mà không kinh nghiệm được sự yếu đuối tội lỗi của mình, không kinh nghiệm được những lần mình được Thiên Chúa thứ tha, thì khó lòng mở ra với tha nhân, nhất là khi đối diện với những người tội lỗi, những người khô khan nguội lạnh. Trái lại, một người mong manh, dễ vỡ, nhưng được Chúa biến đổi, sẽ trở thành công cụ hữu hiệu của Thiên Chúa. Chính cuộc đời của các Tông đồ đã minh chứng cho điều đó: một Phêrô chối Chúa ba lần, một Phaolô muốn triệt hạ đạo Chúa đã trở nên những người loan báo Tin Mừng vĩ đại. Vì thế, loan báo Tin Mừng đối với người môn đệ thật ra chính là chia sẻ kinh nghiệm mình được Thiên Chúa yêu thương và chữa lành.

Tuy nhiên, sau tất cả, người môn đệ cũng được mời gọi sống tâm tình của thánh Phaolô: “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1 Cr 15,10). Hay câu nói có vẻ dân dã hơn: vắng mợ thì chợ vẫn đông. Trong một lịch sử cứu độ dài với biết bao nhiêu con người được hiện diện trên trái đất này, người môn đệ được Chúa Giêsu dành riêng và tuyển chọn không phải vì sự xứng đáng, nhưng là vì tình yêu của Chúa. Chúa muốn ai, Chúa chọn người đó.

Có lẽ, cảm nghiệm sâu sắc được điều ấy, nên Cha Phêrô dâng Thánh lễ Tạ ơn Ngân Khánh Linh Mục hôm nay đã chọn câu châm ngôn đời linh mục cho mình: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4, 8.16). Cha đã hướng ánh nhìn lên Thiên Chúa trước khi nhìn vào bản thân của mình. Để rồi, cha xác tín được rằng: mình được dành riêng là vì Thiên Chúa yêu thương. Và cũng bởi niềm xác tín ấy, cha Phêrô đã cố gắng dành riêng cuộc đời của mình để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. 25 năm với nhiều sứ vụ được trao, mà phần lớn dành cho công việc đào tạo các linh mục tương lai – một sứ vụ rất cao quý, nhưng cũng đầy trách nhiệm, khó khăn và không thiếu những hy sinh.

Cộng đoàn chúng ta tiếp tục hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa với cha Phêrô và sốt sắng cầu nguyện cho ngài. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ gìn giữ ngài trong tình yêu của Chúa. Ước gì Thánh lễ tạ ơn hôm nay trở thành trạm dừng chân để cha Phêrô nghỉ ngơi và lấy lại sức, để rồi sau đó tiếp tục sứ mạng mà Thiên Chúa đang trao phó và chờ đợi cha ở phía trước. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Thanh Tùng